Cựu nhà báo Việt Nam chinh phục hai 'nóc nhà thế giới' trong 48 giờ: 10 năm làm báo thôi thúc tôi đi và khám phá cái mới
“Summit (chinh phục) Everest và Lhotse rồi, về nhà thôi!”, dòng chia sẻ ngắn gọn chất chứa bao niềm tự hào và xúc động.

Đúng 9 giờ 9 phút sáng ngày 11/5/2025, anh Nguyễn Mạnh Duy (SN 1984, Hà Nội) – một cựu nhà báo từng công tác tại Báo Người Lao Động - đã chính thức đặt chân lên nóc nhà thế giới, đỉnh Everest. Giữa tầng không của dãy Himalaya hùng vĩ, nơi độ cao lên đến 8.848m, không khí loãng tới mức nghẹt thở cùng cái lạnh âm hàng chục độ, anh Mạnh Duy như lặng đi.
Anh ngồi xuống bên chóp đánh dấu độ cao, bên cạnh là lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay. Từ lặng người rồi cảm xúc vỡ òa, anh tháo mặt nạ dưỡng khí ra, nghẹn ngào gửi lời chào về Việt Nam. Một lời chào tưởng giản đơn, một cái chạm tay tưởng dễ dàng nhưng đổi lại là chặng đường hai năm khổ luyện.
.jpg)
Chỉ 48 giờ sau, vào sáng 13/5, Nguyễn Mạnh Duy tiếp tục chinh phục đỉnh Lhotse – ngọn núi cao thứ tư thế giới với độ cao 8.519m. Hai đỉnh núi liền kề, hai đỉnh cao biểu tượng của Himalaya khép lại giấc mơ chinh phục đỉnh cao thế giới mà anh ấp ủ. “Summit (chinh phục) Everest và Lhotse rồi, về nhà thôi!”, dòng chia sẻ ngắn gọn của anh chất chứa bao niềm tự hào và xúc động sau hành trình được xem là chưa từng có với một người Việt.
Nhưng với anh, đây không chỉ là kỳ tích để đời. Đó là kết quả của hành trình hơn một thập kỷ tìm kiếm, trải nghiệm và kết nối – từ đam mê báo chí cho tới khám phá thiên nhiên và con người vùng Himalaya, thoát khỏi vòng an toàn, thử thách bản thân.

"10 năm làm báo mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm, đặc biệt là trải nghiệm luôn thôi thúc đi và khám phá cái mới. Công việc của một nhà báo cũng rèn cho tôi nhiều kỹ năng và mang đến nhiều bài học mà tôi vẫn ứng dụng rất tốt vào công việc hiện tại. Đó là công việc mà tôi hay nói vui là “người kể chuyện”.
Một người ham đi kết hợp với một người yêu thích kể chuyện là công việc của người làm báo. Và đó cũng là những gì tôi đang làm hiện tại. Sự tương đồng ở đây là sự dấn thân, đi đến tận cùng bản chất của câu chuyện. Chính vì những phẩm chất ấy của một người làm báo đã đưa tôi đến vùng đất Himalaya năm 2014 và sau hơn một thập kỷ có thể trở thành một người gắn bó với vùng đất nóc nhà thế giới", anh kể.

Dù đã rời công việc báo chí tròn một thập kỷ nhưng anh Mạnh Duy chưa từng ngừng làm công việc của một “người kể chuyện”. Chỉ khác, thay vì ở phòng tin hay toà soạn, giờ đây anh viết bằng trải nghiệm giữa núi tuyết, bằng tâm thế lặng lẽ quan sát và kết nối văn hoá của dãy Himalaya.
Trước khi trở thành phóng viên Báo Người Lao Động từ cuối năm 2006 đến tháng 5/2015, anh Nguyễn Mạnh Duy từng có thời gian cộng tác với nhiều đơn vị báo chí như Tuổi trẻ, Lao Động, các Đài VTV, VTC.
Dừng lại hành trình làm báo sau 10 năm vì muốn tìm một con đường mới, nơi vẫn có những trải nghiệm giống như khi làm báo, anh quan niệm, phẩm chất của một người làm báo chính là tìm tòi cái mới trong đời sống.

Anh Mạnh Duy cho biết, hành trình đến với Everest không phải một quyết định ngẫu hứng. Sau khi chinh phục Merapeak (6.476m) vào tháng 4/2023, một sự thôi thúc nội tại đã dẫn lối anh tới mục tiêu lớn hơn: Everest. Kế hoạch được khởi động ngay từ đó, với lộ trình tập luyện và rèn thể lực nghiêm túc, kỹ lưỡng.
Everest, với độ cao 8.848m là một thử thách lớn ngay cả với các vận động viên chuyên nghiệp. Với người nghiệp dư như anh Mạnh Duy, điều này đòi hỏi sự chuẩn bị cẩn thận và kiên trì trong suốt nhiều năm:
"Leo Everest, chinh phục nóc nhà thế giới là kế hoạch tôi bắt đầu lên từ tháng 4/2023. Sau khi summit đỉnh Merapeak với độ cao 6.476m, tôi cảm thấy một có sự thôi thúc mạnh mẽ để hướng tới Everest. Đó là một kết nối trực giác, khiến tôi nhanh chóng nghĩ đến một kế hoạch trong hai năm sẽ leo Everest.
Thật ra đó chính là hai năm chuẩn bị thể lực với những mốc núi cao dần từ 7.000 đến 8.000m rồi đến Everest. Sự chuẩn bị thể lực cho Everest là sự chuẩn bị thực chiến, và trước Everest tôi đã tập luyện với hai đỉnh núi tiêu biểu của các mốc độ cao nói trên đó là Ama Dablam cao 6.812m và Manaslu 8.163m".

Leo Everest không chỉ đòi hỏi thể lực bền bỉ mà còn cần nguồn tài chính không nhỏ. Tổng chi phí cho toàn bộ quá trình luyện tập và chinh phục của anh trong suốt hai năm qua lên tới gần 100.000 USD – bao gồm cả các hành trình chinh phục các đỉnh từ 5.000 đến trên 8.000m.
"Chi phí cho một hành trình leo Everest hiện nay dao động từ 40.000-100.000 USD. Khi lên kế hoạch vào năm 2023, tôi cũng đã phải có dự liệu cho chi phí này. Nhưng đây cũng chưa phải là toàn bộ chi phí mà một nhà leo núi phải bỏ ra nếu muốn leo lên đỉnh Everest. Các mốc độ cao 5.000-6.000-7.000-8.000m để tích luỹ kinh nghiệm cho Everest đều có mức chi phí từ 3000 - 20.000 USD” – anh nói.
Hành trình leo Everest của cựu nhà báo 41 tuổi kéo dài tổng cộng 45 ngày, nhưng đây không chỉ là chuyến chinh phục một mình đỉnh Everest, mà còn chinh phục thêm một đỉnh núi “hàng xóm” khác của Everest là đỉnh Lhotse - đỉnh núi cao thứ 4 thế giới (8.519m). "Tôi cảm thấy rất may mắn vì đã hoàn thành chinh phục cả hai đỉnh núi rất thách thức này sau một hành trình kéo dài một tháng rưỡi. Cảm xúc khi “summit” được cả hai đỉnh có thể nói là hạnh phúc, vỡ oà và tôi đã không cầm được nước mắt", anh Mạnh Duy xúc động.

Anh kể: "Everest và Lhotse là hai đỉnh núi nằm cạnh nhau, chúng có Base Camp cũng như Camp 1-2-3. Chính vì thế, vào mùa leo núi, có nhiều nhà leo núi cũng cùng lúc đặt mục tiêu chinh phục cả hai đỉnh này. Nhưng đúng là ở Việt Nam từ trước đến nay, chưa từng có ai đặt mục tiêu ấy vì bản thân một mình Everest thôi, để chạm chân đến thôi cũng là rất khó khăn, thử thách rồi.
Kế hoạch ban đầu của tôi cũng là khám phá hai đỉnh Everest và Lhotse trong 24 giờ. Tuy nhiên, sau khi “summit” Everest vào sáng 11/5 xong, thì ngày 12/5 là một ngày có tốc độ gió rất cao ở khu vực Camp 4 của Everest. Chúng tôi đã lùi lại một ngày để đi từ Camp 4 của Lhotse lên đỉnh. Dù thời tiết ngày 13/5 cũng có gió khá lớn nhưng cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành được kế hoạch ban đầu. Vượt qua một thách thức lớn với hai đỉnh trong 48 giờ, tôi cảm thấy có phần may mắn vì đã summit trong những ngày đầu tiên của mùa leo núi 2025".

Anh Duy nói rằng, "trở về nhà an toàn sau khi đã leo lên đỉnh của những ngọn núi trên 8.000m cũng giống như được sống một cuộc đời mới. Cảm xúc ấy rất đặc biệt và khó tả bằng lời, nhưng tôi có thể chia sẻ rằng, sau mỗi chuyến leo núi tôi trân trọng và trân quý hơn những hạnh phúc giản dị mà mình đang có".
Sự khắc nghiệt của nóc nhà thế giới không chỉ nằm ở độ cao hay sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Theo anh Duy, độ cao 8.000m trên các đỉnh núi thường được gọi là “Vùng chết” (Death Zone), Everest cao tới gần 9.000m - nghĩa là chạm đến "Vùng chết" rồi, người khám phá còn phải đi lên thêm gần 1.000m nữa, độ cao ấy không dành cho sự sống. Vì thế, khi chúng ta thành công lên đỉnh Everest và trở về an toàn, đó thực sự là một cuộc tái sinh.

Đặc biệt, hơn 10 năm leo núi với anh không chỉ đơn thuần là chinh phục những đỉnh núi, mà "Tôi luôn quan niệm, leo núi là một hành trình khám phá bản thân và học hỏi từ những đỉnh núi. Dù một hành trình chúng ta có lên được tới đỉnh hay không thì vẫn luôn có rất nhiều bài học giá trị. Vì thế, sau mỗi hành trình leo núi tôi thấy mình lớn lên, mạnh mẽ hơn nhưng cũng lại đi trên con đường diệt trừ bản ngã để cái tôi bé lại. Thực sự đứng trước núi mình thấy mình nhỏ bé vô cùng. Khi chúng ta thấy cái tôi của chúng ta càng bé đi đó là lúc tôi nghĩ tâm thức ta lớn lên".
Điều khiến hành trình của anh Nguyễn Mạnh Duy trở nên đặc biệt không phải chỉ vì anh là người Việt hiếm hoi chinh phục hai đỉnh Everest và Lhotse trong vòng 48 giờ – điều mà nhiều nhà leo núi chuyên nghiệp cũng chưa dám nghĩ đến. Mà sâu xa hơn, đó là cách anh gắn bó cùng Himalaya, cùng con người, ẩm thực, văn hoá và cả tín ngưỡng nơi đây.
"Hành trình hơn 10 năm qua về với Himalaya là hành trình kết nối của tôi với thiên nhiên, văn hoá, con người, lối sống và đức tin của vùng đất này. Tôi luôn coi Himalaya là quê hương thứ hai của mình, mọi thứ với tôi ở đây thân thuộc, từ con người, đến đồ ăn thức uống nên tôi nghĩ rằng đó là một yếu tố thuận lợi giúp tôi rất nhiều trong quá trình leo núi".

Từ những trải nghiệm đặc biệt ấy, anh Mạnh Duy đã xây dựng “OM Himalayas” – mô hình ngôi nhà văn hoá Himalaya tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Đây là không gian trải nghiệm lối sống và trị liệu tinh thần dựa trên nền tảng văn hoá Tây Tạng – phần sâu sắc và huyền nhiệm nhất của Himalaya. Chuông xoay Himalaya, âm thanh trị liệu, không gian tĩnh tâm... tất cả là những “câu chuyện không lời” mà anh đang đưa đến cộng đồng như một cách chia sẻ năng lượng bình an từ dãy núi huyền thoại.
"Công việc hiện tại của tôi có thể gói gọn như đã chia sẻ là “người kể chuyện văn hoá Himalaya”.
Kết nối với văn hoá Tây Tạng là kết nối với phần đặc trưng nhất của vùng đất Himalaya. Tôi đến với vùng đất này bằng trực giác, bản tính yêu thích khám phá. Nhưng để gắn bó và trở thành một người kể chuyện, một người coi nơi này như quê hương thứ hai thì cần một nhân duyên lớn và cả sự nhất tâm nữa”, anh nói.

Ngoài hai ngôi nhà văn hoá Himalaya ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, anh còn cảm thấy hạnh phúc vì hơn 10 năm qua đã chia sẻ giá trị sống cân bằng, an vui với nguồn năng lượng Himalaya tới hành nghìn người. “Điều tôi tâm đắc nhất chính là sự chuyển hoá của bản thân mình, hiểu bản thân mình hơn và khai phá những tiềm năng về thân – tâm - trí của chính mình mà 10 năm trước tôi chưa hề biết.
Tôi hạnh phúc nhất không phải khi leo tới đỉnh, mà là khi thấy mình thay đổi – hiểu hơn về chính mình, về giới hạn và sức mạnh bên trong. Leo núi, xét cho cùng, là hành trình từ bên trong, đi lên đỉnh chính mình” – anh bày tỏ.