Đời sống

Nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung: Hơn hai thập kỷ cùng Đoàn thiện nguyện CLB Nhà báo nữ Việt Nam gieo yêu thương

Lam Giang 21/06/2026 08:00

Một bài báo không chỉ mang đến thông tin, tri thức mà còn có thể khơi dậy những giá trị tốt đẹp, lan tỏa lòng nhân ái và tiếp thêm động lực cho những mảnh đời kém may mắn.

cover-web.png

Một ngày tháng 6, tôi có dịp gặp nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung, nhà báo Nguyễn Thùy Hương và nhà báo Nguyễn Thị Trâm trong căn nhà nhỏ nhưng đầy ấm cúng ở phố Giáp Nhất. Những câu chuyện về nghề báo, về những chuyến tác nghiệp, về những vùng đất từng đi qua và những phận người từng gặp gỡ cứ nối tiếp nhau. Rồi từ lúc nào không hay, câu chuyện chuyển sang hành trình thiện nguyện bền bỉ mà họ đã cùng nhau vun đắp suốt hơn 20 năm qua.

Các cô kể về những bản làng vùng cao, những vùng đất tan hoang sau thiên tai hay những phận người được giúp đỡ vượt qua nghịch cảnh. Càng lắng nghe, tôi càng hiểu rằng, với họ, nghề báo không chỉ là công việc phản ánh hiện thực cuộc sống mà còn là một nghề đặc biệt, sức mạnh của ngòi bút luôn song hành với trách nhiệm xã hội.

Một bài báo không chỉ mang đến thông tin, tri thức mà còn có thể khơi dậy những giá trị tốt đẹp, lan tỏa lòng nhân ái và tiếp thêm động lực cho những mảnh đời kém may mắn. Đó cũng chính là tâm niệm của ba nhà báo cùng các thành viên trong Đoàn thiện nguyện Câu lạc bộ (CLB) Nhà báo nữ Việt Nam.

tit-1-web.jpg

Bên cạnh công việc làm báo, nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung còn được nhiều đồng nghiệp biết đến là người gắn bó bền bỉ với các hoạt động thiện nguyện suốt hơn hai thập kỷ. Bởi với bà, nghề báo không chỉ dừng lại ở việc phản ánh cuộc sống qua từng con chữ mà còn là trách nhiệm sẻ chia với xã hội, với những số phận khó khăn mà mình có cơ hội gặp gỡ trên hành trình tác nghiệp.

Nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung cho biết, bà làm thiện nguyện từ rất sớm, khi còn công tác tại Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội (nay là Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội). Năm 1992, bà được giao thực hiện chương trình "Địa chỉ từ thiện" (tiền thân là "Địa chỉ dành cho những tấm lòng từ thiện") trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội. Công việc cho bà cơ hội tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh éo le trong cuộc sống. Càng tiếp xúc với những hoàn cảnh khó khăn, bà càng trăn trở về việc làm sao có thể giúp đỡ họ bằng những hành động thiết thực hơn.

Đến năm 2002, khi CLB Nhà báo nữ Việt Nam được thành lập, bà được giao phụ trách công tác thiện nguyện. Những ngày đầu, hoạt động chỉ có sự tham gia của hơn chục nữ nhà báo. Càng ngày, Đoàn thiện nguyện càng phát triển, nhận được sự ủng hộ của nhiều thành viên và tấm lòng hảo tâm.

Từ vài chục người ban đầu, Đoàn hiện có khoảng 100 thành viên tích cực cùng hơn 500 nhà hảo tâm, gắn bó thường xuyên và trở thành những người bạn đồng hành thân thiết. Nhiều người đã sát cánh cùng Đoàn ngay từ những ngày đầu như nhà báo Đỗ Thị Hội - Chủ tịch đầu tiên của CLB Nhà báo nữ Việt Nam; nhà báo Nguyễn Thị Kim Cúc - nguyên Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; nhà báo Phạm Thị Mỵ - hiện là Chủ tịch Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Môi trường; nhà báo Phạm Thanh Hà; nhà báo Nguyễn Minh Hoài; nhà báo Nguyễn Tân Bình cùng các nhà báo Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Trâm…

quote-1-web.jpg

Hoạt động của câu lạc bộ diễn ra quanh năm, tập trung vào những dịp đặc biệt như Tết Dương lịch, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Ngày truyền thống Thanh niên xung phong 15/7, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán... Bên cạnh đó là các đợt vận động khẩn cấp hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn hay động đất.

Nhà báo Tuyết Nhung chia sẻ, trước mỗi chuyến đi, Đoàn đều phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu Thanh niên xung phong và chính quyền địa phương để xác minh thông tin, khảo sát thực tế và lập danh sách những trường hợp cần hỗ trợ. Mọi khoản đóng góp đều được công khai rõ ràng.

Trong những năm gần đây, dù sức khỏe không còn như trước và công việc bận rộn hơn, bà Nhung vẫn duy trì các cuộc vận động thông qua mạng xã hội. Tất cả thông tin đều được đăng tải công khai trên Facebook. Bà không gắn thẻ hay kêu gọi trực tiếp bất kỳ ai mà để mọi người tự nguyện tham gia tùy theo điều kiện và sự đồng cảm của mình.

"Mấy năm gần đây, do tình hình sức khỏe nên một năm Đoàn vận động khoảng 3 - 4 đợt. Dù vậy, những cuộc vận động vẫn tương đối chất lượng, các biện pháp vận động công khai, minh bạch. Tất cả được diễn ra trên mạng xã hội, làm việc nhẹ nhàng. Tôi cũng không nêu đích danh làm phiền ai, để mọi người thấy phù hợp với điều kiện kinh tế, thời gian... với chuyến đi tình nguyện ấy thì sẽ đăng kí", bà nói.

Trong số những đối tượng được câu lạc bộ quan tâm lâu dài, các cựu nữ thanh niên xung phong luôn chiếm một vị trí đặc biệt. Nhiều người trong số họ đã cống hiến tuổi thanh xuân cho đất nước nhưng khi về già lại sống đơn thân, thiếu thốn và mang trong mình nhiều bệnh tật. Hằng năm, câu lạc bộ lựa chọn khoảng 50 hoàn cảnh khó khăn nhất để hỗ trợ.

Những món quà được trao đi không chỉ là tiền mặt mà còn có chăn ấm, gối, nón lá và nhiều vật dụng thiết thực khác. Giá trị vật chất có thể không quá lớn, nhưng điều khiến các thành viên xúc động chính là những lời chia sẻ từ người nhận.

Hiện nay, khi tuổi tác ngày một cao, sức khỏe của nhiều thành viên không còn cho phép họ thực hiện những chuyến đi dài và liên tục như trước. Dù vậy, các thành viên vẫn cố gắng duy trì hoạt động trong khả năng của mình với tinh thần sẻ chia, cho đi là còn mãi.

tit-2-web.jpg

Hơn 20 năm rong ruổi khắp các thôn làng để làm thiện nguyện, các nhà báo gần như không thể nhớ hết mình đã đi qua bao nhiêu vùng đất, gặp gỡ bao nhiêu số phận. Nhưng những hình ảnh về người dân vùng cao nghèo khó, những bản làng tan hoang sau thiên tai hay những bệnh nhân đang giành giật sự sống vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của họ.

Có những chuyến đi có nhiều thử thách. Đó là những lần vượt qua những cung đường sạt lở ở Yên Bái, Sơn La hay đi vào những vùng bị cô lập sau bão lũ. Có nơi, con đường độc đạo chỉ rộng chưa đầy một mét, một bên là núi, một bên là vực sâu hun hút. Các thành viên trong Đoàn được các cô giáo vùng cao hỗ trợ, chở bằng xe máy đến bản làng. Thế nhưng suốt chặng đường ấy, ai nấy không khỏi lo lắng, phải đến khi xe dừng bánh mới nhẹ nhõm hơn.

"Tận mắt nhìn những khối đá lớn như con voi từ trên núi lăn xuống, có thể xóa sổ cả một con đường hay dòng suối, tôi mới thấy sức mạnh của thiên nhiên khủng khiếp đến mức nào", nữ nhà báo Tuyết Nhung nhớ lại.

“Tôi vẫn nhớ như in một bản người Dao ở huyện Văn Yên (Yên Bái - nay là tỉnh Lào Cai), cả bản có vài chục hộ dân nhưng ai cũng xanh xao, thiếu ăn, thiếu việc làm sau khi mất đất sản xuất. Đoàn đã hỗ trợ sinh kế cho bà con, đó là những đàn gà giống, thóc giống, thức ăn chăn nuôi cùng quần áo và nhu yếu phẩm để bà con có điều kiện gây dựng cuộc sống”, bà kể.

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tạm thời, Đoàn còn luôn dõi theo và đồng hành cùng bà con. "Nhiều năm sau quay trở lại, chúng tôi thấy cuộc sống của họ đã khá hơn. Không giàu có nhưng ít nhất bà con đã có sinh kế để tự vươn lên. Đó là điều khiến chúng tôi hạnh phúc nhất", bà tâm sự.

Không chỉ trao quà cứu trợ, nhiều hoạt động của Đoàn thiện nguyện CLB Nhà báo nữ Việt Nam hướng tới việc hỗ trợ lâu dài và tạo cơ hội thay đổi cuộc sống cho người dân. Đoàn từng tham gia xây trường học ở vùng cao, nơi không có điện, không có nước sạch, không có sóng điện thoại. Điều kiện đi lại vô cùng gian nan nhưng không ai nản lòng, bởi phía sau mỗi chuyến đi là niềm tin rằng những đứa trẻ nơi ấy sẽ có cơ hội học tập tốt hơn.

Trong hành trình thiện nguyện của mình, bà Nhung xúc động nhất khi nhắc đến những trường hợp được hỗ trợ y tế. Cách đây khoảng 6 - 7 năm, đoàn đã vận động được hơn 83 triệu đồng để giúp họa sĩ khuyết tật Trần Nam Long thực hiện ca phẫu thuật chỉnh hình tại Bệnh viện Việt Pháp. Sau ca mổ, cuộc sống của Nam Long thay đổi hoàn toàn. Từ một cậu bé mang khiếm khuyết, Nam Long có thể đi lại, theo đuổi đam mê hội họa và dần khẳng định tên tuổi của mình. Đến nay, tranh của anh được nhiều người tìm mua. Nam Long đã có thể tự nuôi sống bản thân, thậm chí mua được nhà cho mẹ.

Bên cạnh Nam Long còn có những em nhỏ cần phẫu thuật tim, những phụ nữ vùng cao mắc bệnh hiểm nghèo hay những học sinh khuyết tật cần được giúp đỡ. Mỗi hoàn cảnh đều để lại trong lòng các thành viên những cảm xúc khó quên.

quote-2-web.jpg

Đặc biệt, những chuyến cứu trợ sau thiên tai luôn là ký ức ám ảnh nhất. Bà Nhung kể, khi cả nước đổ dồn sự quan tâm về làng Nủ sau trận lũ quét lịch sử, đoàn thiện nguyện của CLB lại lựa chọn đến những nơi ít được nhắc tới hơn. Khi ấy, thành phố Yên Bái (cũ) đang chìm trong biển nước. Rác thải, bùn đất, quần áo hư hỏng chất thành từng đống lớn trên các tuyến phố khiến mùi hôi thối bốc lên.

"Nếu tất cả cùng tập trung vào một nơi thì sẽ có những nơi khác bị bỏ quên, thiếu công bằng. Là nhà báo, chúng tôi có lợi thế tiếp cận thông tin nên luôn cố gắng khảo sát kỹ để tìm đến những địa chỉ thực sự cần giúp đỡ", bà nói.

Từ suy nghĩ ấy, đoàn đã nhiều lần hỗ trợ xây dựng lại nhà cửa cho các hộ dân bị sập đổ sau thiên tai. Có những căn nhà được hỗ trợ hàng chục triệu đồng để dựng lại từ đầu.

Không chỉ mang theo những phần quà, mỗi chuyến đi còn mang đến cho các thành viên những trải nghiệm khó quên về đất nước và con người Việt Nam. Đó là những ngày đến với đồng bào A Lưới ở Huế, tìm hiểu phong tục tập quán của người dân bản địa; những lần ghé thăm Nà Hang (Tuyên Quang), Cao Bằng hay Quảng Ninh sau thiên tai.

Một trong những chuyến đi khiến nhà báo Tuyết Nhung nhớ mãi là hành trình cứu trợ vùng Rào Trăng sau vụ sạt lở kinh hoàng. Nhà báo Nguyễn Thùy Hương xúc động chia sẻ: "Con đường vào khu vực này bị chia cắt hoàn toàn, đoàn chỉ có thể dừng ở bên ngoài. Trên đường đi, những bát hương ven đường khiến ai nấy vừa xót xa vừa ám ảnh.

Cũng ở chuyến đi ấy, chúng tôi ngồi chia tiền, cho tiền vào phong bì ở trên đò. Lúc ấy, chúng tôi phải tranh thủ buổi trưa vì không có chỗ ngồi hay hàng quán tiện để mình bày tiền ra. Con đường đi vào Rào Trăng rất khó khăn, hiểm trở. Đến những gia đình có người thân mất thì xúc động vô cùng, toàn các em rất trẻ vẫn chưa tìm thấy xác. Vì các cô không vào được tận nơi nên trao tiền trao quà ở một quán ăn.

Đến những gia đình có người thân mất tích, đặc biệt là những nạn nhân còn rất trẻ, ai cũng không khỏi nghẹn lòng".

Dù chỉ từ những mảnh ký ức vụn vặt ấy, tôi vẫn lặng người đi, sống lưng lạnh hơn. Câu chuyện Rào Trăng đến nay vẫn còn là nỗi ám ảnh chưa nguôi trong lòng nhiều người. Dường như không ai muốn nhắc lại quá nhiều bởi mỗi lần hồi tưởng là một lần những mất mát năm nào lại hiện về. Giữa thời bình, những con người ấy đã ra đi trong khi làm nhiệm vụ, để lại phía sau những gia đình mãi mãi thiếu vắng người thân.

Có lẽ cũng chính từ những chuyến đi như thế, các thành viên trong Đoàn thiện nguyện càng thấm thía hơn ý nghĩa của sự sẻ chia. Bởi đôi khi, điều người ta mang đến không chỉ là những phần quà hay sự hỗ trợ vật chất, mà còn là lời động viên, là sự hiện diện để những người đang gánh chịu mất mát biết rằng họ không đơn độc trên hành trình vượt qua nỗi đau.

Nhà báo Nguyễn Thùy Hương cho biết thêm, hầu như chuyến đi nào cũng để lại dấu ấn riêng bởi đoàn thường tìm đến những hoàn cảnh khó khăn nhất. Có lần đến thăm gia đình các nạn nhân trong vụ cháy chung cư, trước bàn thờ vẫn còn nguyên sách vở, ba lô và những vật dụng học tập của các em: "Về tận nhà các cháu ở tỉnh, có 2 cháu học Y nhà ở gần nhau, đều học rất giỏi. Bên cạnh bàn thờ là những kỷ vật nhưng người chẳng còn nữa".

Hay có chị hoàn cảnh khó khăn được Đoàn thiện nguyện hỗ trợ, tặng tiền nhưng vừa trao tiền xong thì chị lại trả nợ ngay cho một đồng đội. Đáng quý là, người đồng đội ấy cũng không giàu có gì nhưng mà giúp đỡ bạn trong lúc khó khăn: "Những khoảnh khắc ấy khiến các thành viên trong đoàn xúc động và nhớ mãi không quên", bà rưng rưng nói.

Khi được hỏi điều lớn nhất nhận lại sau nhiều năm làm thiện nguyện là gì, nhà báo Nguyễn Thùy Hương trầm ngâm rồi chia sẻ: “Điều quý giá nhất mà người làm thiện nguyện nhận được chính là mình được trưởng thành hơn”.

quote-3-web.jpg

Theo bà, càng tiếp xúc với những hoàn cảnh khó khăn, bà càng cảm nhận rõ nghị lực sống mạnh mẽ của con người. Nhiều năm gắn bó với Hội Người khuyết tật Hà Nội, bà hiểu rằng những hỗ trợ vật chất mà mình mang đến đôi khi không quá lớn, bởi bà chỉ là một cá nhân chứ không phải một tổ chức hay doanh nghiệp. Thế nhưng, giá trị tinh thần mà sự sẻ chia mang lại lại vô cùng ý nghĩa đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt.

“Ngược lại, chính họ mới là những người truyền cảm hứng cho tôi”, bà nói. Có những người mang nhiều dạng khuyết tật nhưng vẫn luôn vui vẻ, lạc quan và yêu đời. Mỗi lần gặp họ, bà lại tự hỏi nếu đặt mình vào hoàn cảnh ấy, liệu bản thân có đủ nghị lực để sống mạnh mẽ như họ hay không.

Nhà báo Nguyễn Thùy Hương tâm đắc với câu nói: “Tôi khuyết tật về thân xác nhưng không khuyết tật về trái tim”. Với bà, đó không chỉ là một câu nói mà còn là bài học về ý chí và niềm tin vào cuộc sống.

Tham gia Đoàn thiện nguyện của CLB Nhà báo nữ Việt Nam, bà có cơ hội đi đến nhiều địa phương, gặp gỡ nhiều số phận khác nhau. Đó là những người mẹ, người bà tần tảo, những em nhỏ chịu nhiều thiệt thòi vì bố mẹ ốm đau, bệnh tật hay tai nạn. Mỗi cuộc gặp gỡ đều để lại trong bà những bài học và những cảm xúc khó quên.

“Đó là những trải nghiệm rất đặc biệt. Nếu không tham gia những hoạt động này, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có cơ hội được chứng kiến và cảm nhận sâu sắc đến như vậy”, bà chia sẻ.

Theo nhà báo Nguyễn Thùy Hương, điều giúp Đoàn thiện nguyện của CLB Nhà báo nữ Việt Nam duy trì hoạt động bền bỉ suốt 24 năm qua không chỉ là khuôn khổ của một tổ chức mà còn là sự gắn kết, đồng điệu về lý tưởng và tấm lòng của các thành viên.

Nhà báo Nguyễn Thị Trâm cũng đồng tình: "Chúng tôi đều là hội viên của CLB Nhà báo nữ Việt Nam từ những ngày đầu thành lập. Nhưng để có thể gắn bó với nhau ngần ấy năm, điều quan trọng nhất là mọi người cùng chung một mục tiêu: sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước".

Nhà báo Nguyễn Thùy Hương bày tỏ, nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung - người từng nhiều năm thực hiện chương trình "Tấm lòng từ thiện" - chính là "đầu tàu" của đoàn thiện nguyện. Với kinh nghiệm, sự tận tâm và uy tín của mình, bà Nhung đã kết nối, truyền cảm hứng để các thành viên cùng đồng hành trên hành trình nhân ái.

"Hình ảnh đầu tàu và những toa tàu rất đúng với chúng tôi. Nhưng điều quan trọng là tất cả đều hướng về cùng một điểm đến, đó là giúp đỡ những người còn nhiều khó khăn trong cuộc sống", nhà báo Thùy Hương nói.

Chính sự gắn kết ấy tạo nên sức mạnh giúp đoàn thiện nguyện duy trì hoạt động suốt hơn hai thập kỷ. Với nhà báo Nguyễn Thùy Hương cùng các thành viên, đó cũng là một nét đẹp rất riêng của những người làm báo nữ.

Khi được hỏi liệu thiện nguyện có phải là một sứ mệnh của người làm báo hay không, nhà báo Thùy Hương cho rằng sứ mệnh lớn nhất của người làm báo vẫn là trách nhiệm đối với xã hội.

quote-4-web.jpg

"Trách nhiệm ấy được thể hiện qua trình độ nghề nghiệp, sự trung thực và tấm lòng của người cầm bút, với mục tiêu hướng tới sự công bằng và những giá trị tốt đẹp trong xã hội", bà nói.

Theo bà, dù viết về phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi hay bất kỳ nhóm yếu thế nào, người làm báo đều mong muốn tiếng nói của mình có thể góp phần bảo vệ, nâng đỡ và mang đến cơ hội tốt hơn cho họ.

"Công tác thiện nguyện cũng có điểm tương đồng như vậy. Chúng tôi không thể thay thế vai trò của Nhà nước, cơ quan chức năng hay các tổ chức lớn nhưng có thể đóng góp một phần nhỏ bé của mình để thu hẹp khoảng cách giữa những người yếu thế và cộng đồng xung quanh họ", bà chia sẻ.

Với bà Hương, chính tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và mong muốn tạo ra những thay đổi tích cực cho xã hội đã trở thành điểm gặp gỡ giữa nghề báo và hoạt động thiện nguyện. Đó cũng là lý do những nữ nhà báo vẫn bền bỉ nối dài những chuyến đi của trái tim suốt hơn 20 năm qua.

Với các nữ nhà báo, thiện nguyện không đơn thuần là trao đi vật chất. Đó còn là hành trình gieo hy vọng, kết nối yêu thương và chứng kiến những mảnh đời từng bước vươn lên từ nghịch cảnh. Chính những điều ấy đã trở thành động lực để họ tiếp tục những chuyến đi của trái tim suốt hơn hai thập kỷ qua.

Đừng bỏ lỡ
    Nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung: Hơn hai thập kỷ cùng Đoàn thiện nguyện CLB Nhà báo nữ Việt Nam gieo yêu thương
    POWERED BY ONECMS & INTECH