Doanh nhân

Nhà sáng lập GUMAC Lê Thành Vân: Từng buông xuôi, trầm cảm muốn đi tu đến triết lý ‘thời trang hạnh phúc’

Ka Mi 04/01/2026 8:15

Sau những biến động lớn, từng trầm cảm muốn buông bỏ tất cả để đi tu, Lê Thành Vân bước vào một giai đoạn mới và kiên định với triết lý thời trang hạnh phúc.

900x900.png

Trò chuyện với Lê Thành Vân, nhà sáng lập GUMAC đúng dịp anh vừa cùng đội ngũ trở về sau chuyến teambuilding, cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên, vượt xa mọi kịch bản chuẩn bị ban đầu.

Từ ký ức tuổi thơ ‘mò trai bắt hến, vào rừng làm thuê’ ở Đắk Lắk hay câu chuyện về người cha nghiêm khắc, những năm tháng học trường Hàng Hải, đến hành trình khởi nghiệp với những chuyến rong ruổi qua hàng chục tỉnh thành để tìm mặt bằng mở cửa hàng…

Ba mẹ là người Nghệ An, Vân sinh ra ở Đắk Lắk, nhiều năm sinh sống và làm việc tại TP.HCM, nhưng giọng nói vẫn giữ trọn âm sắc xứ Nghệ như một dấu ấn từ quê hương của ba mẹ. Câu chuyện mở ra nhiều lớp, nhiều chiều, giọng nói trầm buồn từng quen thuộc vài năm trước cũng đã nhường chỗ cho sự tích cực, lạc quan và tươi vui hơn hẳn.

Sau những biến động lớn, từng trầm cảm muốn buông bỏ tất cả để đi tu, Lê Thành Vân bước vào một giai đoạn mới của đời sống cá nhân và hành trình kinh doanh bình thản hơn, sáng rõ hơn và kiên định với triết lý mà anh gọi là “thời trang hạnh phúc”.

Trong cuộc trò chuyện này, anh chia sẻ thẳng thắn về những chu kỳ đã qua, con đường phía trước và điều cốt lõi mà mình theo đuổi trong chặng đường sắp tới. Nhìn lại năm 2025, anh gói gọn bằng 1 câu: “Mọi thứ tuyệt vời và đang rất thuận dòng”.

titlle-1.png

Anh từng nói hiện tại mọi thứ với anh “đang thuận dòng”. Trạng thái đó đến từ đâu?

Tôi nghĩ đó là kết quả của một quá trình dài, chứ không phải điều gì xảy ra trong ngày một ngày hai. Sức khỏe ổn định hơn, tinh thần sáng rõ hơn, và quan trọng nhất là tôi đã xác lập được định hướng cho doanh nghiệp trong 5 năm tới.

Có lẽ điểm khác biệt lớn nhất so với trước đây là tôi không còn ở trạng thái muốn thể hiện nữa. Khi còn trẻ, mình dễ bị cuốn vào tăng trưởng, vào việc chứng minh bản thân. Bây giờ thì khác. Tôi nhìn thấy đường hướng phát triển rõ hơn, thay vì chỉ chạy theo nhịp đi lên.

q0-pc.png

Với GUMAC, đó có phải là dấu hiệu của một chu kỳ phát triển mới?

Tôi nghĩ là đúng. Chúng tôi đang đứng trước nhiều ngưỡng cửa để phát triển đột phá, nhưng theo cách thận trọng và chuyên nghiệp hơn.

Hiện chúng tôi có 50 điểm bán. Trong 5 năm tới, mục tiêu là mở rộng lên khoảng 150 điểm, nhưng không phải bằng cách ồ ạt. Điều quan trọng không nằm ở số lượng, mà ở cách mình mở rộng cùng ai, với tinh thần gì.

Gần đây anh không còn livestream bán hàng nhiều như trước. Đó có phải là một sự thay đổi có chủ đích?

Đúng vậy. Có một thời gian tôi livestream rất nhiều và cũng làm khá tốt. Nhưng đến một giai đoạn thì mình phải nhường lại cho các bạn trẻ. Vai trò của người lãnh đạo ngoài vai trò định hướng chiến lược thì tôi tập trung đồng hành để truyền cảm hứng và trao niềm tin cho đội ngũ.

Những việc các bạn đã làm tốt rồi thì mình nên nhường, tạo sân chơi để các bạn thể hiện hết tài năng. Đó cũng là cách để tổ chức phát triển bền vững hơn.

Anh thường dùng cụm từ ‘cùng nhau kiến tạo hạnh phúc và thịnh vượng bền vững’ thay vì ‘nhượng quyền’. Vì sao?

Ngôn ngữ rất quan trọng. Mình muốn hướng tới điều gì thì mình gọi tên điều đó. Tôi không xem GUMAC là tài sản của riêng một cá nhân. Với tôi, đó là “của chung”, của những người cùng tin vào triết lý mà thương hiệu theo đuổi. Khi gọi là “cùng nhau kiến tạo hạnh phúc và thịnh vượng”, tôi muốn nhấn mạnh yếu tố đồng hành, chia sẻ và cùng phát triển, chứ không chỉ là một giao dịch thương mại.

Thực tế, nhiều cửa hàng mới của chúng tôi được mở bởi chính nhân viên nội bộ. Điều đó nói lên mức độ tin tưởng và gắn bó mà tôi rất trân trọng.

Nhìn về bức tranh ngành thời trang bán lẻ Việt Nam trong vài năm tới, anh thấy điều gì đang thay đổi?

Tôi nghĩ là ‘sân chơi’ sẽ ngày càng dành cho những đơn vị làm bài bản, làm chuẩn chỉnh và có khả năng phát triển dài hạn. Người tiêu dùng ngày càng có xu hướng mua sắm ở những kênh bán lẻ hiện đại.

Thứ hai, với các chính sách hiện nay, những cửa hàng nhỏ lẻ sẽ dần khó tồn tại, giống như ở các nước phát triển. Ngoài ra, chi phí bán hàng online ngày càng tăng, tạo ra sự cân bằng hơn giữa online và offline.

Hiện tại doanh thu online và offline của công ty tôi khá cân bằng, nhưng trong những năm tới chúng tôi sẽ tập trung phát triển hệ thống cửa hàng. Mô hình vẫn là bán lẻ đa kênh, nhưng mở rộng điểm bán sẽ là trọng tâm.

tittle-2.png

Anh nói nhiều về “thời trang hạnh phúc”. Hạnh phúc ấy bắt đầu từ đâu?

Không bắt đầu từ quần áo, mà từ con người. Hạnh phúc, theo tôi, được khởi xướng bởi những con người hạnh phúc. Vai trò của thời trang là giúp mỗi người được tự do thể hiện bản sắc của chính mình. Khi một con người được sống đúng với bản thân, họ tự nhiên sẽ hạnh phúc. Thời trang chỉ là phương tiện hỗ trợ cho quá trình đó.

Chúng tôi đặt con người ở trung tâm của mọi chiến lược, từ nhân viên, khách hàng cho đến đối tác. Tôi luôn tin rằng nhân viên hạnh phúc thì mới có thể mang lại hạnh phúc cho khách hàng. Điều này không chỉ nằm ở chế độ hay phúc lợi, mà ở việc tạo ra một môi trường nơi mỗi người được tự do phát huy hết tiềm năng bên trong chính mình, không bị ép vào khuôn mẫu.

q1-pc.png

Có thời điểm GUMAC được gọi là “Zara Việt Nam”. Anh nhìn nhận những so sánh đó ra sao?

Tôi không bận tâm nhiều. Thời trang là một ngành rất đặc thù và phân mảnh. Mỗi thương hiệu cần đi con đường riêng. Chúng tôi còn rất trẻ. So với những thương hiệu có lịch sử hàng chục, hàng trăm năm, thì 10 năm của GUMAC chỉ mới là khởi đầu. Điều quan trọng không phải là giống ai, mà đó là hành trình bền bỉ để kể câu chuyện của chính mình.

Tôi rất yêu đất nước con người Việt Nam. Tôi đã đi gần như khắp đất nước, mở cửa hàng từ Cà Mau đến Cao Bằng, Lai Châu. Nhưng tôi nghĩ bản sắc không chỉ nằm ở áo dài hay họa tiết truyền thống.

Bản sắc sâu xa của người Việt, theo tôi, nằm ở sự sáng tạo, linh hoạt và ý chí bền bỉ. Nếu mình làm được sản phẩm phù hợp với thị trường quốc tế, được người nước ngoài yêu mến, thì đó mới là biểu hiện của bản sắc thực sự.

Anh từng nói COVID-19 đã “đập tan những cao ngạo” của mình. Trước khi có cú ngã đó, Lê Thành Vân của những năm rất trẻ là một người như thế nào?

Những năm đầu khởi nghiệp, tôi bước vào kinh doanh bằng tất cả sự bản năng và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Từ bán hàng online, livestream đến mở rộng chuỗi cửa hàng, lao đi rất nhanh trong giai đoạn tăng trưởng 2016-2019, làm theo điều mình tin và điều mình thấy đúng ở thời điểm đó.

Nhắc qua lại một chút, tôi khởi nghiệp khá sớm và có được những kết quả nhanh hơn so với nhiều người. Năm 2011, tôi gác lại tấm bằng đại học Hàng hải để bắt đầu bán hàng online. Thời điểm đó, bán hàng trên Facebook rất dễ, cạnh tranh ít, gần như “cứ đăng lên là bán được”.

Tôi làm việc từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm, liên tục trong một thời gian dài. Năm 2014, tôi nhận thấy thị trường lúc đó chưa có nhiều thương hiệu thời trang nữ ở phân khúc bình dân, nên quyết định rẽ hướng làm GUMAC. Thương hiệu phát triển rất nhanh, đúng kiểu “cá gặp nước”.

Từ cửa hàng đầu tiên chỉ khoảng 30m², trong 3-4 năm, GUMAC mở liên tiếp 60-70 cửa hàng, đến năm 2020 đạt khoảng gần 90 cửa hàng trên toàn quốc. Khi mọi thứ đi lên quá nhanh, tôi gần như không có cảm giác cần phải chậm lại để kiểm tra xem mình đang yếu ở đâu.

tittle-3.png

COVID-19 để lại điều gì lớn nhất với anh?

Đó vừa là phép thử, vừa là món quà. Dịch đến khiến GUMAC phải đóng cửa văn phòng miền Bắc và hơn 20 cửa hàng lớn nhất. Nhưng điều khiến tôi ‘choáng’ nhất không chỉ là việc phải đóng showroom.

Cú sốc thật sự đến từ việc tôi nhận ra mình đã đi quá nhanh bằng những cú ‘tất tay’. Dồn hết tài chính mở văn phòng lớn, cửa hàng to đẹp trong khi nguồn lực chưa đủ, kinh nghiệm quản trị còn thiếu, nhân sự tuyển rất vội.

q2-mobile.png

Thời điểm đó, GUMAC chọn thu nhỏ thay vì sụp đổ, tôi đã giao lại vai trò CEO cho vợ. Những mất mát, đóng cửa, thu gọn giúp tôi trưởng thành rất nhiều về nội tâm. Tôi nhìn rõ hơn vai trò của bản thân, của GUMAC và mục đích sâu xa của hành trình mình đang đi.

Nếu không có những thử thách đó, có lẽ tôi vẫn đang chìm trong những tham vọng hão huyền.

Sau những trải nghiệm ấy, điều gì thay đổi nhiều nhất trong anh với tư cách một người lãnh đạo?

Tôi nhận ra mình đã ưu tiên tốc độ hơn chiều sâu. Nhân sự ra vào liên tục, không kịp hình thành văn hóa như trước. Chuỗi sụp đổ không hẳn vì COVID, mà vì tôi, với tư cách người lãnh đạo đã không lường trước được những khó khăn, không đủ kinh nghiệm quản trị cho một hệ thống lớn như vậy.

Một số trạng thái tự nhiên biến mất, trong đó có sự cao ngạo khi thành công sớm.

q3.png

Tôi thích mình là mẫu lãnh đạo không chức danh, như thế tôi thấy mình được tự do làm những điều mà tổ chức cần. Điều quan trọng hơn là sự chiêm nghiệm và tỉnh thức để người lãnh đạo không trở thành “hiểm họa” khi nắm trong tay quá nhiều thành tựu.

5 năm vừa qua, với tôi, hơn cả một giấc mơ. Không phải giấc mơ về tăng trưởng hay thành tựu, mà là giấc mơ về sự tỉnh thức. Những mất mát, những lần đóng cửa, thu gọn… tất cả đều là món quà mà cuộc sống mang đến để giúp mình hiểu rõ bản thân hơn.

Hiện tại vợ tôi- Minh Phương đảm nhận vai trò CEO GUMAC. Tôi thiên về sáng tạo, định hướng và truyền cảm hứng. Phương mạnh ở quản trị, tổ chức và sự chắc chắn, sự bù trừ ấy giúp GUMAC vận hành bài bản và vững vàng hơn.

Nhiều doanh nhân mang thương hiệu Việt ra thế giới bằng những cách khác nhau. Với GUMAC, anh nói nhiều về phụ nữ Việt, vóc dáng Việt, đời sống Việt, và cũng khẳng định mình rất yêu Việt Nam. Theo anh, yêu Việt Nam trong thời trang là giữ nguyên bản sắc hay làm cho bản sắc đó đủ tự tin để bước ra thế giới?

Tôi muốn đi sâu hơn vào chính khái niệm bản sắc. Nếu mình hiểu bản sắc theo kiểu hình thức bên ngoài thì rất dễ bị kẹt. Ví dụ, mình yêu Việt Nam thì phải làm áo dài, phải làm những thứ rất cụ thể, rất truyền thống. Như vậy là tự đóng khung mình.

Theo tôi, bản sắc không nằm ở những biểu hiện bề ngoài đó. Bản sắc Việt Nam nằm ở phẩm chất con người Việt: sự sáng tạo, sự linh hoạt, trí tuệ và ý chí bền bỉ. Đó mới là lõi cốt tủy.

Trong thời trang, điều quan trọng nhất vẫn là sáng tạo, làm mới, thể hiện được tinh thần lõi đó. Còn hình thức bên ngoài thì phải tùy cơ ứng biến. Tôi không nghĩ rằng tôi yêu Việt Nam nên tôi bắt buộc phải làm thế này, thế kia. Tôi vẫn có thể làm sản phẩm phục vụ khách hàng phương Tây, phù hợp với họ. Khi người nước ngoài yêu mến sản phẩm của mình, đó mới là khả năng sáng tạo thực sự và cũng chính là bản sắc Việt Nam.

Anh có nghĩ đến việc đưa GUMAC ra thế giới?

q-4.png

Tôi có khát vọng đó, nhưng không nóng vội. Trong 5 năm tới, ưu tiên lớn nhất vẫn là làm thật tốt thị trường Việt Nam, xây dựng một thương hiệu thời trang hạnh phúc đủ sâu, đủ bền.

Khi nội lực đủ mạnh, tôi tin “nhân duyên” sẽ đến. Cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới có thể trở thành những cánh tay nối dài, lan tỏa triết lý thời trang hạnh phúc ra bên ngoài biên giới.

Điều gì khiến anh tự hào nhất ở GUMAC vào thời điểm này?

Không phải số cửa hàng hay doanh thu, mà là con người. Đó là đội ngũ và khách hàng, những người đã ở lại, đồng hành và tin tưởng GUMAC trong những giai đoạn khó khăn nhất. Với tôi, năm 2026 và những năm sau đó, ưu tiên số một vẫn là con người. Sau đó mới đến sản phẩm, chất lượng và từng bước tiệm cận những chuẩn mực cao hơn của ngành thời trang toàn cầu.

Xin cảm ơn anh về những chia sẻ!

Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/nha-sang-lap-gumac-le-thanh-van-tung-buong-xuoi-tram-cam-muon-di-tu-den-triet-ly-thoi-trang-hanh-phuc-1421505.html
Đừng bỏ lỡ
    Nhà sáng lập GUMAC Lê Thành Vân: Từng buông xuôi, trầm cảm muốn đi tu đến triết lý ‘thời trang hạnh phúc’
    POWERED BY ONECMS & INTECH