Doanh nhân

Nhà sáng lập Saigon Books: Sách không làm Tết rộn ràng hơn, nhưng làm Tết sâu hơn

Minh Anh 19/02/2026 07:00

Tôi chỉ mong trong mỗi gia đình, Tết vẫn còn chỗ cho một cuốn sách. Sách không làm Tết rộn ràng hơn, nhưng làm Tết sâu hơn. Nó giữ lại sự tĩnh lặng cần thiết để con người nhìn lại một năm đã qua, để các thế hệ trong gia đình có chung một khoảng chậm

cover.jpg

Nhiều người gọi ông là kẻ "mộng mơ lội ngược dòng". Bởi ở tuổi 44, khi đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp với vị trí lãnh đạo tại các tập đoàn nghìn tỷ, ông bất ngờ chọn buông tay để bắt đầu lại từ con số 0 với một startup về sách.

Hành trình gần 10 năm với Saigon Books không chỉ là câu chuyện về kinh doanh, mà là một cuộc "giải ảo" đầy khắc nghiệt về cái tôi của chính mình. Từ một người quen điều binh khiển tướng trong những dự án lớn, ông học cách trở thành một người làm sách tử tế, chấp nhận những "vết sẹo" của khởi nghiệp để đổi lấy niềm vui khi thấy một cuốn sách hay đến tay bạn đọc.

Giữa những ngày Tết 2026, khi công nghệ AI đang phủ bóng lên mọi lĩnh vực và nhịp sống thì không ngừng hối hả, chúng tôi đã ngồi lại cùng ông. Không phải để bàn về những con số tăng trưởng khô khan, mà để nghe ông kể về những quyết định "đắt giá", về lý do chúng ta nên tặng nhau một cuốn sách thay vì chỉ có rượu mứt, và về khát vọng "giữ Tết" bằng tri thức của một người đàn ông chưa bao giờ thôi nhiệt huyết với con chữ.

td1.jpg

Thưa ông, đang ở đỉnh cao, giữ vị trí lãnh đạo tại các tập đoàn nghìn tỷ với đủ đầy vinh quang, điều gì đã thôi thúc ông buông những gì an toàn nhất để chọn con đường gập ghềnh nhất - khởi nghiệp với sách ở tuổi 44?

Trước khi khởi nghiệp với Saigon Books, tôi đã có hơn 22 năm làm kinh doanh, trong đó 11 năm làm việc tại doanh nghiệp Nhà nước – Saigon Petro và 11 năm giữ vị trí lãnh đạo cấp cao tại các doanh nghiệp lớn, có doanh thu hàng nghìn tỷ đồng, thậm chí có công ty niêm yết. Đó là một hành trình tương đối ổn định, đủ trải nghiệm và cũng đủ vinh quang.

q1(1).jpg

Tuy nhiên, càng đi xa, tôi càng nhận ra mình vẫn thiếu một điều rất quan trọng: Trải nghiệm sáng lập và xây dựng một doanh nghiệp từ con số 0 – đúng nghĩa là khởi nghiệp. Trong suốt hơn hai thập kỷ kinh doanh, tôi đã tham gia nhiều lĩnh vực khác nhau, từ xăng dầu, gas, nữ trang, ống nhựa, hóa mỹ phẩm, xe máy, tài chính, đào tạo cho đến sách và tạp chí. Nhưng có một khoảnh khắc luôn khiến tôi dừng lại và suy nghĩ rất lâu: Khi nhìn thấy bạn đọc cầm trên tay những cuốn sách do chính công ty mình xuất bản.

Nhiều người hỏi tôi, tại sao đang ở những ngành có doanh số lớn, lợi nhuận cao, lại chọn một thị trường nhỏ và khó như sách? Thời điểm đó, doanh số của SFC gần 3.000 tỷ đồng, lớn hơn doanh số cả thị trường sách Việt Nam 2.400 tỷ/năm 2016.

Thói quen đọc thấp, cạnh tranh gay gắt, lợi nhuận làm sách gần như không đáng kể. Tôi hiểu rất rõ tất cả những điều đó.

Nhưng với tôi, được làm một sản phẩm mình thực sự yêu thích, có giá trị xã hội và ý nghĩa dài hạn quan trọng hơn những con số ngắn hạn. Tôi tin rằng, nếu làm đúng cách, sách vẫn có con đường riêng để tồn tại và phát triển. Có lẽ chính nền tảng ấy khiến tôi biết rất rõ, nếu phải khởi nghiệp, tôi sẽ chọn sách – và Saigon Books ra đời từ lựa chọn đó.

Ông từng nói khởi nghiệp ở tuổi 44 giúp ông “giải ảo về chính mình”. Nhìn lại gần 10 năm Saigon Books, cái “tôi” của một lãnh đạo doanh nghiệp nghìn tỷ ngày ấy khác gì so với một người làm sách “tử tế” hôm nay?

Ảo tưởng lớn nhất của tôi, nói thẳng ra, là từng nghĩ mình giỏi. Khi còn làm việc tại các tập đoàn lớn, tôi bước vào một hệ sinh thái đã hoàn chỉnh: có thương hiệu, có bộ máy, có con người và nguồn lực dồi dào. Kết quả kinh doanh đến đều đặn, tăng trưởng ổn định, và rất dễ khiến người lãnh đạo ngộ nhận rằng đó hoàn toàn là năng lực cá nhân của mình.

Chỉ đến khi khởi nghiệp với Saigon Books gần như từ con số 0, tôi mới “giải ảo” thực sự. Tôi nhận ra rằng rất nhiều điều mình từng xem là năng lực cá nhân, thực chất là sức mạnh của môi trường. Khi môi trường ấy không còn, mình phải tự xoay xở mọi thứ, thì những giới hạn mới lộ ra rất rõ.

q2(1).jpg

Khởi nghiệp buộc tôi phải đối diện trực diện với chính mình. Tôi sai từ những việc rất căn bản: chọn sách chưa đúng, quản trị tài chính còn cảm tính, thói quen chi tiêu mang tư duy của một người từng làm doanh nghiệp lớn, cho đến cách dùng người. Có những giai đoạn thất bại kéo dài khiến tôi buộc phải thừa nhận một sự thật khá đau rằng mình không giỏi như mình đã từng nghĩ.

Nhưng chính cú “vỡ mộng” đó lại là bước ngoặt quan trọng nhất. Tôi học được rằng, nếu muốn đi đường dài, không thể dựa vào cái tôi hay danh xưng quá khứ. Phải biết dựa vào người khác, trao quyền cho người khác và tôn trọng giá trị của họ.

Và muốn người ta sẵn sàng đi cùng mình, trước hết người lãnh đạo phải sống tử tế, làm việc minh bạch, biết nghĩ cho đội ngũ, cho cộng sự, chứ không chỉ nghĩ cho bản thân hay thành tích của riêng mình.

Gần 10 năm làm sách đã khiến tôi khác đi rất nhiều. Từ một người quen điều hành doanh nghiệp nghìn tỷ, tôi học cách trở thành một người làm sách “tử tế” – chậm hơn, khiêm nhường hơn, nhưng hiểu mình rõ hơn và sống đúng với giá trị mình theo đuổi hơn.

td2.jpg

Quyết định khó khăn và đắt giá nhất trong những năm đầu Saigon Books là gì, có lựa chọn kinh doanh nào khiến ông suy nghĩ nhiều nhất về cách mình ra quyết định khi làm startup?

Quyết định khó khăn và cũng đắt giá nhất của tôi trong những năm đầu Saigon Books là không trực tiếp điều hành, mà mời CEO về làm cùng.

Với tôi, CEO không chỉ là người giỏi chuyên môn, mà quan trọng hơn là cùng hệ giá trị, dù có thể rất khác về tính cách để bù trừ cho nhau. Nhưng thực tế cho thấy, thách thức lớn nhất không nằm ở việc chọn đúng người, mà ở việc học cách trao quyền. Có những quyết định tôi không hoàn toàn đồng thuận, nhưng vẫn phải chấp nhận. Bởi một khi đã đặt niềm tin, thì người lãnh đạo phải cho cộng sự quyền được quyết định, và cả quyền được sai.

q3(1).jpg

Bên cạnh yếu tố nội tại, thị trường sách Việt Nam cũng đặt ra những thách thức rất lớn. Theo thống kê, trung bình mỗi người Việt Nam chỉ đọc hơn một cuốn sách mỗi năm – con số này cho thấy quy mô thị trường còn rất nhỏ. Nhiều người quen của tôi khi biết tôi khởi nghiệp với sách đã thẳng thắn khuyên can, thậm chí cười và nói: Với một thị trường chỉ vài chục đến hơn trăm triệu đô la, thì dù giỏi đến đâu, chiếm được 5–10% thị phần cũng không thể so sánh với những lĩnh vực kinh doanh tôi từng làm trước đó.

Chưa kể, thị trường sách còn đối mặt với những vấn đề dai dẳng như sách giả, sách lậu – những yếu tố bào mòn trực tiếp hiệu quả kinh doanh của các đơn vị làm sách chân chính.

Nhìn lại, những quyết định đắt giá nhất trong giai đoạn đầu Saigon Books không chỉ giúp tôi hiểu rõ hơn về ngành, mà quan trọng hơn là buộc tôi phải thay đổi tư duy lãnh đạo: Từ một người quen điều hành doanh nghiệp lớn, sang một người học cách làm startup đúng nghĩa và hiểu rằng mọi quyết định đều phải trả giá bằng tiền, bằng niềm tin và bằng thời gian.

td3.jpg

Ông từng nói đọc sách cũng là một hành vi lựa chọn. Vậy có tác giả hay nhân vật nào khiến ông ấn tượng bởi khả năng chọn đúng sách để đọc, chọn đúng chủ đề để viết, và điều đó có soi chiếu gì cho triết lý xuất bản của Saigon Books? Hiện nay, Saigon Books lựa chọn đầu sách dựa trên những nguyên tắc chiến lược cốt lõi nào để dung hòa giữa thị trường và giá trị?

Những năm khi tôi 6–7 tuổi, khi vừa biết đọc chữ, cũng là giai đoạn đất nước còn trong thời kỳ bao cấp vô cùng khó khăn. May mắn là ba mẹ tôi đều là giáo viên, trong nhà có một tủ sách với nhiều tác phẩm văn học miền Nam trước năm 1975. Tôi đọc gần như tất cả: Từ Hồ Biểu Chánh, Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Duy Cần… Sách trở thành thú vui lớn nhất, gần như là thế giới riêng giúp tôi vượt qua một tuổi thơ thiếu thốn về vật chất nhưng giàu đời sống tinh thần.

Mẹ tôi khi ấy vừa là giáo viên, vừa quản lý thư viện của một trường đại học, nên tôi còn có cơ hội tiếp cận nhiều tác phẩm kinh điển của Liên Xô (cũ) như Timur và đồng đội, Sông Đông êm đềm, Thuyền trưởng và đại úy, Chiến tranh và Hòa bình… Chính những cuốn sách ấy đã hình thành trong tôi thói quen đọc nghiêm túc, đọc để suy nghĩ, chứ không chỉ đọc cho qua.

Lớn lên, khi vào đại học, tôi chuyển sang đọc nhiều hơn sách kinh tế, quản trị và kỹ năng sống. Nhưng dấu ấn sâu đậm nhất trong tôi vẫn là văn học – những cuốn sách nuôi dưỡng tâm hồn, tạo cho mình một độ lãng mạn, một khoảng bay bổng cần thiết để không trở thành một người làm kinh doanh khô cứng.

q4(2).jpg

Tôi tin rằng, người ta chọn sách, nhưng sách cũng âm thầm chọn lại người đọc. Có người đọc để giải trí, để giết thời gian. Có người đọc để hiểu mình hơn, để sống chậm lại, sống có trách nhiệm hơn với bản thân và xã hội. Saigon Books chọn làm sách cho nhóm độc giả thứ hai.

Triết lý xuất bản của chúng tôi không chạy theo số lượng hay trào lưu ngắn hạn, mà theo đuổi giá trị lâu dài. Một cuốn sách hay không nhất thiết phải bán thật nhanh, nhưng cần có khả năng ở lại lâu trong đời sống tinh thần của người đọc. Vì vậy, khi lựa chọn đầu sách, chúng tôi luôn tự hỏi: Cuốn sách này có giúp người đọc hiểu sâu hơn về con người, về xã hội, về chính họ hay không? Nếu câu trả lời là “có”, chúng tôi sẵn sàng đi chậm hơn, khó hơn nhưng bền hơn. Đó cũng là cách Saigon Books dung hòa giữa thị trường và giá trị: Làm sách không chỉ để bán, mà để đồng hành cùng người đọc trên một hành trình dài.

Với ông hôm nay, Tết còn là khoảng thời gian đủ chậm để đọc sách và nhìn lại chính mình không? Có cuốn sách nào từng đến với ông đúng vào một cái Tết khó quên và để lại dư âm dài lâu?

Có, với tôi, Tết là khoảng thời gian hiếm hoi trong năm mà mọi thứ chậm lại đủ để mình đọc và nhìn lại chính mình. Có lẽ đây cũng là lúc tôi đọc chậm nhất – không phải đọc nhiều, mà đọc kỹ.

Tôi đọc để rà soát lại một năm đã qua, để tự hỏi mình có đang sống quá nhanh không, có chạy theo quá nhiều mục tiêu mà vô tình bỏ quên những điều quan trọng nhất hay không. Những ngày Tết cho tôi một khoảng lặng cần thiết để lắng nghe chính mình, điều mà trong nhịp sống thường ngày rất dễ bị lấn át.

Tôi không tìm những cuốn sách dày hay nặng nề vào dịp này. Đôi khi chỉ cần một cuốn sách mỏng, đọc trong vài ngày Tết, nhưng đủ sâu, đủ tĩnh, cũng đã giúp tôi bước sang năm mới với một tâm thế nhẹ hơn, rõ ràng hơn và biết mình nên đi chậm lại ở đâu.

Với tôi, đó là giá trị lớn nhất của việc đọc sách trong những ngày Tết: Không phải để tích lũy thêm tri thức, mà để sắp xếp lại chính mình trước khi bắt đầu một hành trình mới.

td4.jpg

Tết là dịp người ta thường tặng nhau rượu ngoại, bánh mứt. Theo ông, chúng ta có nên chọn tặng nhau một cuốn sách vào ngày đầu năm? Một cuốn sách có thể “giữ Tết” cho một gia đình như thế nào?

Sách không phải món quà tạo hứng khởi tức thì. Nó không “vui mắt”, không gây ấn tượng ngay như rượu ngoại hay bánh mứt. Nhưng sách có một ưu điểm rất lớn: Nó ở lại lâu.

q5(2).jpg

Có thể người nhận chưa đọc ngay. Cuốn sách được đặt lên kệ, nằm đó vài tuần, vài tháng. Rồi đến một lúc nào đó, khi người ta cần một khoảng lặng, cần đối thoại với chính mình, họ mở sách ra. Và chính khi ấy, cuốn sách bắt đầu làm đúng vai trò của nó.

Tôi nghĩ, một cuốn sách có thể “giữ Tết” cho một gia đình theo cách rất riêng. Nó không giữ bằng không khí rộn ràng, mà giữ bằng sự tiếp nối của đối thoại giữa các thế hệ, giữa những người sống chung dưới một mái nhà.

Một gia đình còn tặng sách cho nhau, theo tôi, là một gia đình vẫn còn mong muốn trò chuyện với nhau bằng chiều sâu. Và chỉ cần giữ được điều đó, Tết đã có thêm một lớp ý nghĩa rất đẹp – lặng lẽ, bền bỉ và lâu dài.

Trong nhịp sống ngày càng gấp gáp, ông có “bí kíp” thực chiến nào giúp các gia đình tạo được một giờ đọc sách chung trong dịp Tết, biến nó thành một nghi thức mới?

Tôi không nghĩ cần “bí kíp” gì cao siêu. Muốn có một giờ đọc sách chung trong gia đình, trước hết phải bỏ ý định biến nó thành nghĩa vụ.

Theo tôi, có ba điều rất thực tế.

Thứ nhất, đừng chọn thời điểm cầu kỳ. Chỉ cần một buổi chiều Tết, sau bữa cơm, khi mọi người đã thôi vội vã. Tắt bớt tivi, đặt điện thoại sang một bên. Không cần tuyên bố long trọng, chỉ cần ngồi xuống cùng nhau.

Thứ hai, đừng ép đọc cùng một cuốn. Mỗi người một cuốn, đúng với tuổi tác và mối quan tâm của mình. Quan trọng không phải đọc giống nhau, mà là cùng chia sẻ một không gian yên tĩnh, nơi ai cũng được ở với thế giới riêng của mình mà vẫn cảm nhận được sự hiện diện của nhau.

Và điều thứ ba, đừng đặt kỳ vọng phải đọc được bao nhiêu. Có khi chỉ 20–30 phút cũng đủ. Sau đó, nếu ai muốn nói với nhau vài câu về điều mình vừa đọc, thì rất tốt; nếu không, cũng chẳng sao. Đọc sách chung không phải để khoe kiến thức, mà để tạo một nhịp sống chậm hiếm hoi trong năm.

Nếu làm được như vậy, dần dần, giờ đọc sách sẽ không còn là “hoạt động” nữa, mà trở thành một nghi thức Tết rất tự nhiên. Và khi trong một gia đình, người lớn chịu ngồi xuống đọc, thì trẻ con sẽ tự học được một điều quan trọng đó là đọc sách không phải vì bị nhắc, mà vì đó là một cách sống.

Trong bối cảnh trẻ em ngày càng bị cuốn vào smartphone và năm 2026 AI tham gia sâu vào viết, dịch, marketing sách, Saigon Books làm gì để vẫn giữ được sự lãng mạn, cảm xúc và dấu ấn con người trong từng cuốn sách?

AI làm rất tốt phần thông tin. Nó nhanh, chính xác, không mệt mỏi và ngày càng thông minh. Nhưng AI không sống. Nó không vấp ngã, không đi qua mất mát, không trải nghiệm những khúc quanh rất thật của đời người.

Sách thì khác. Một cuốn sách tử tế không chỉ là tập hợp dữ liệu hay kiến thức, mà là kết tinh của trải nghiệm sống, của sai lầm, của hoài nghi, của những lần đứng dậy sau đổ vỡ. Đó là những thứ không thể sao chép bằng thuật toán. Chính chiều sâu rất người ấy giúp chúng ta hiểu mình hơn và buộc phải chậm lại giữa một thế giới đang quá nhanh.

Với Saigon Books, vì thế, chúng tôi không coi AI là đối thủ của sách. Công nghệ có thể hỗ trợ ở nhiều khâu, nhưng phần cốt lõi như cảm xúc, giọng điệu, chiều sâu nội tâm thì nhất định phải là con người. Chúng tôi lựa chọn tác giả không chỉ vì họ viết hay, mà vì họ có đời sống, có trải nghiệm, có điều gì đó thật sự muốn chia sẻ với người đọc.

Trong kỷ nguyên AI, sách không cạnh tranh với công nghệ, mà giữ lấy phần mà công nghệ không thể thay thế: Khả năng suy ngẫm, năng lực làm người và sự kết nối thầm lặng giữa người viết và người đọc.

Và tôi tin rằng, chừng nào con người còn muốn hiểu chính mình, còn cần được chạm vào những cảm xúc rất thật, thì sách, đặc biệt là những cuốn sách được làm một cách tử tế, vẫn sẽ có một chỗ đứng rất bền vững.

Nhiều năm nay chúng ta nói nhiều về phát triển văn hoá đọc, nhưng hiệu quả vẫn chưa như mong muốn. Từ góc nhìn của người trực tiếp làm xuất bản, theo ông, đâu là cách tiếp cận mới để đưa sách ra khỏi hiệu sách và đến gần hơn với cộng đồng?

Chúng ta đã nói rất nhiều về phát triển văn hóa đọc, nhưng nếu nhìn thẳng vào thực tế thì phải thừa nhận hiệu quả vẫn chưa như mong muốn. Theo tôi, vấn đề không nằm ở việc thiếu sách hay thiếu phong trào, mà ở cách tiếp cận còn chưa đúng gốc.

Trước khi hỏi “làm thế nào để phát triển văn hóa đọc”, cần trả lời một câu hỏi quan trọng hơn: Đọc sách bắt đầu từ đâu và ai là người tạo ra thói quen đó? Kinh nghiệm của các quốc gia có văn hóa đọc mạnh cho thấy, thói quen đọc không hình thành ở hiệu sách, mà hình thành rất sớm trong gia đình và trường học.

Một thực tế đáng suy nghĩ ở Việt Nam là hình mẫu “thành công” trong xã hội – từ chính trị gia, doanh nhân đến người nổi tiếng, hiếm khi gắn với hình ảnh đọc sách. Nhiều “idol” không đọc, hoặc có đọc nhưng không bao giờ nói về sách như một phần quan trọng trong hành trình của mình. Khi người trẻ nhìn vào những tấm gương đó mà không thấy bóng dáng của sách, họ rất dễ kết luận rằng đọc sách là không cần thiết để thành công.

Trong khi đó, ở nhiều quốc gia khác, câu chuyện lại hoàn toàn ngược lại. Các chính trị gia, tỷ phú hay người nổi tiếng thường xuyên chia sẻ về những cuốn sách họ đọc, thậm chí viết sách như một phần của đời sống trí tuệ. Chính điều đó tạo ra hiệu ứng lan tỏa rất mạnh: sách trở thành biểu tượng của tư duy, chứ không phải món đồ học thuật khô cứng.

Vì vậy, nếu muốn sách ra khỏi hiệu sách để đến gần hơn với cộng đồng, theo tôi, người lớn phải đọc trước. Trong gia đình, cha mẹ phải trở thành tấm gương đọc sách cho con. Ở nhiều nước, việc cha mẹ đọc sách cùng con không phải là khuyến khích, mà là yêu cầu gần như bắt buộc. Trẻ em lớn lên trong môi trường đó sẽ coi đọc sách là điều hiển nhiên, không phải nhiệm vụ.

Ở trường học cũng vậy. Chúng ta không thể phát triển văn hóa đọc nếu giáo viên không đọc. Việc đưa sách vào nhà trường không nên dừng ở phong trào hay thư viện, mà cần thay đổi cách dạy và học: Từ truyền đạt một chiều sang để học sinh trình bày, thảo luận, phản biện từ những cuốn sách đã đọc. Khi thầy cô đọc và học sinh được nói về sách, việc đọc mới thực sự sống trong lớp học.

Quan trọng hơn, tôi cho rằng Việt Nam cần một nghiên cứu nghiêm túc, có cơ sở khoa học về việc hình thành thói quen đọc sách cho trẻ em, học hỏi kinh nghiệm quốc tế, rồi từ đó xây dựng chính sách giáo dục dài hạn. Nếu không chạm được vào gia đình và trường học, thì mọi hoạt động hội sách, ngày sách hay chiến dịch truyền thông chỉ mới giải quyết phần ngọn.

Muốn sách đi ra khỏi hiệu sách, theo tôi, phải đưa sách vào đời sống hằng ngày. Khi đọc sách trở thành một thói quen tự nhiên trong gia đình và nhà trường, thì lúc đó, không cần kêu gọi, sách cũng sẽ tự tìm được đường đến với cộng đồng.

td6.jpg

Từ kinh nghiệm sáng lập và điều hành nhiều doanh nghiệp phát hành sách, theo ông, cần một khung chính sách như thế nào để chuyển hóa ngành xuất bản từ vai trò truyền bá tri thức thuần túy trở thành hạt nhân kinh tế của công nghiệp nội dung Việt Nam, đủ sức tạo giá trị bản quyền, thương mại hóa tri thức và vươn ra thị trường quốc tế?

Theo tôi, muốn ngành xuất bản Việt Nam thực sự bứt lên, điều đầu tiên phải làm là đổi cách nhìn. Xuất bản không thể chỉ được xem là một lĩnh vực văn hóa thuần túy, mà cần được xác lập rõ ràng là một ngành kinh tế trong công nghiệp nội dung. Ở đó, tri thức không chỉ để lan tỏa, mà còn được sản xuất, bảo hộ bản quyền và thương mại hóa như một loại tài sản trí tuệ. Chỉ khi nhìn xuất bản như một ngành sản xuất nội dung có chuỗi giá trị hoàn chỉnh, chúng ta mới có thể nói đến tăng trưởng và năng lực cạnh tranh.

day-du-hoan-chinh.jpg

Từ cách tiếp cận đó, Việt Nam cần một khung chính sách đa tầng, đi từ khâu sáng tạo đến phát triển thị trường. Trước hết, cần sớm hình thành Quỹ phát triển công nghiệp xuất bản sáng tạo, tương tự các quỹ điện ảnh, nhằm tài trợ và đầu tư cho những dự án sách vừa có giá trị văn hóa, vừa có tiềm năng thương mại. Quỹ này không chỉ hỗ trợ làm sách, mà còn đầu tư vào nội dung gốc, bản quyền, chuyển thể và kéo dài vòng đời của tri thức.

Cùng với đó, ngành xuất bản không thể phát triển nếu tiếp tục manh mún. Chúng ta cần một vài tập đoàn xuất bản – truyền thông đủ mạnh, có khả năng đầu tư công nghệ, làm chủ chuyển đổi số, bảo vệ bản quyền và mở rộng ra thị trường khu vực. Khi có những “đầu tàu” dẫn dắt, xuất bản Việt Nam mới vượt khỏi thị trường nội địa để từng bước xuất khẩu nội dung và giá trị văn hóa.

Một trụ cột khác tôi đặc biệt nhấn mạnh là ngoại giao văn hóa qua xuất bản. Việt Nam cần một Trung tâm Dịch thuật và Bản quyền quốc gia, làm đầu mối kết nối tác giả, nhà xuất bản trong nước với đối tác quốc tế; tài trợ dịch thuật; hỗ trợ tham gia các hội sách lớn như Frankfurt hay London. Xuất bản phải trở thành một kênh kể câu chuyện Việt Nam ra thế giới một cách bài bản và bền bỉ.

Cuối cùng, trong bối cảnh công nghệ thay đổi rất nhanh, tôi cho rằng cần mạnh dạn mở cơ chế sandbox cho ngành xuất bản. Những mô hình mới như AI publishing, xuất bản xuyên biên giới, nền tảng nội dung số… cần được thử nghiệm trong khung pháp lý linh hoạt nhưng có kiểm soát. Không cho phép thử nghiệm đồng nghĩa với việc tự giới hạn tương lai của chính mình.

Sau gần một thập kỷ chèo lái Saigon Books, khoảnh khắc nào khiến ông cảm thấy những nỗ lực của mình là xứng đáng nhất?

Với tôi, đó không phải là doanh số hay lợi nhuận. Khoảnh khắc khiến tôi thấy những nỗ lực của mình là xứng đáng nhất thường đến rất lặng lẽ. Đó là khi có một người đọc tìm đến, nói trực tiếp hoặc nhắn cho tôi rằng: “Một cuốn sách của Saigon Books đã giúp tôi vượt qua một giai đoạn rất khó trong đời.”

Những lúc như vậy, tôi hiểu rằng cuốn sách ấy đã làm được điều quan trọng nhất của nó: Ở bên con người khi họ yếu nhất. Không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ để nâng họ dậy hoặc giúp họ đi tiếp.

Chỉ cần như thế thôi, với tôi, đã là đủ lý do để tiếp tục làm sách, chậm hơn cũng được, khó hơn cũng được, miễn là còn có thể tạo ra những cuốn sách tử tế, có mặt đúng lúc trong đời sống tinh thần của người đọc.

Từng đi qua không ít khó khăn khi làm Saigon Books, ông thấy người trẻ khởi nghiệp cần chuẩn bị những gì ngay từ đầu để không quá sốc khi bước vào thực tế?

Trước hết, tôi nghĩ cần nói thật rằng khởi nghiệp không dành cho tất cả mọi người. Đó là một con đường dài, nhiều khúc quanh và có những giai đoạn rất cô đơn. Nếu không hiểu rõ mình đang làm điều đó vì điều gì, người ta rất dễ bỏ cuộc giữa chừng, hoặc tệ hơn là đánh mất chính mình.

Vì vậy, sự chuẩn bị quan trọng nhất không phải là vốn hay ý tưởng, mà là hiểu bản thân. Biết mình mạnh ở đâu, yếu ở đâu, chịu được áp lực đến mức nào và sẵn sàng trả giá đến đâu cho lựa chọn của mình.

Điều tiếp theo là đừng đi một mình. Hãy xây dựng một đội ngũ có thể bổ sung cho những thiếu sót của bạn, chứ không phải những người chỉ nói điều bạn muốn nghe. Khởi nghiệp là bài toán của tập thể, không phải “sân khấu” cho cái tôi cá nhân.

Thứ ba, hãy theo đuổi giá trị bền vững, đừng chỉ nhìn vào lợi nhuận ngắn hạn. Lợi nhuận là kết quả, không phải mục tiêu cuối cùng. Nếu giá trị bạn tạo ra đủ thật và đủ lâu, lợi nhuận sẽ đến, dù có thể chậm hơn mong muốn.

Và cuối cùng là kiên trì. Không có thành công nào đến nhanh mà bền. Khởi nghiệp là hành trình thử thách sức bền hơn là thử độ thông minh. Ai đi được đường dài thường không phải người giỏi nhất lúc bắt đầu, mà là người đủ tỉnh táo để không bỏ cuộc quá sớm.

Nếu “Giữ Tết bằng sách” là một hành trình dài, ông kỳ vọng hình ảnh người Việt cầm sách ngày Tết năm 2026 sẽ góp phần thay đổi diện mạo tri thức và văn hoá xã hội Việt Nam trong 10 năm tới như thế nào?

Tôi không kỳ vọng người Việt sẽ đọc nhiều hơn ngay lập tức. Điều tôi mong mỏi giản dị hơn rất nhiều đó là trong mỗi gia đình, Tết vẫn còn chỗ cho một cuốn sách.

Nhịp sống hôm nay nhanh hơn, màn hình nhiều hơn và tiếng ồn cũng dày đặc hơn. Nhưng nếu trong những ngày Tết, mỗi gia đình vẫn giữ được thói quen đặt một cuốn sách lên bàn, dành cho nhau một khoảng thời gian đọc chung, thì đó đã là một cách gìn giữ nếp nhà giữa rất nhiều biến động.

Sách không làm Tết rộn ràng hơn, nhưng làm Tết sâu hơn. Nó giữ lại sự tĩnh lặng cần thiết để con người nhìn lại một năm đã qua, để cha mẹ có dịp trò chuyện với con cái, để các thế hệ trong gia đình có chung một “khoảng chậm” – thứ ngày càng hiếm trong đời sống hiện đại.

Tôi tin rằng, diện mạo tri thức và văn hoá xã hội không thay đổi bằng những khẩu hiệu lớn, mà bằng những thói quen nhỏ được lặp lại đủ lâu. Văn hoá đọc cũng vậy. Nó không chỉ bắt đầu từ trường học hay các chiến dịch quy mô, mà bắt đầu rất giản dị: từ một cuốn sách được mở ra trong ngày Tết.

Nếu đến năm 2026 và nhiều năm sau đó, hình ảnh người Việt cầm sách ngày Tết trở thành một điều tự nhiên, thì 10 năm tới, chúng ta sẽ có những thế hệ lớn lên cùng thói quen suy nghĩ sâu hơn, lắng nghe nhiều hơn và biết sống chậm lại đúng lúc.

Và nếu Saigon Books có thể góp một phần rất nhỏ vào việc giữ lại thói quen ấy – giữ nếp nhà, giữ văn hoá đọc, thì với tôi, đó đã là một hành trình rất đáng để theo đuổi.

Xin cám ơn những chia sẻ của ông!

Theo Kiến thức Đầu tư | 2026-02-13 09:46
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/nha-sang-lap-saigon-books-sach-khong-lam-tet-ron-rang-hon-nhung-lam-tet-sau-hon-1428230.html
Đừng bỏ lỡ
    Nhà sáng lập Saigon Books: Sách không làm Tết rộn ràng hơn, nhưng làm Tết sâu hơn
    POWERED BY ONECMS & INTECH