30 tuổi vẫn độc thân, công việc làng nhàng, không nhà, không xe, tôi quyết tâm bỏ phố về quê
Có lẽ chẳng có cuộc đời nào hoàn hảo, ở lại phố chưa chắc đã tìm được cảm giác an toàn, bình yên, về quê cũng chưa hẳn là sẽ được sống nhàn hạ. Thế nhưng, tôi nghĩ đã đến lúc đi về nhà!
Ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta vẫn được bố mẹ dạy rằng cố gắng học hành thật giỏi, lên thành phố làm việc, sinh sống mong muốn đổi đời, thoát khỏi cánh đồng lúa, lũy tre ở làng quê. Thế nhưng, khi lớn lên rồi, sinh sống, làm việc ở thành phố mới biết rằng cuộc sống xa hoa, tấp nập này không hề trải thảm đỏ. Bước chân ra khỏi nhà là kẹt đường, là khói bụi, là đông đúc, là sự mệt mỏi tích tụ từ ngày này qua ngày khác. Nếu có cơ hội lựa chọn lại, liệu bạn có chọn lên thành phố làm việc và sinh sống như ngày trước? Hay sẽ ở lại vùng quê bình yên, bên người thân, gia đình, ngày ngày gắn bó với cánh đồng, cây cỏ nhưng cuộc sống giản đơn? Có lẽ nhiều người cũng như tôi, luôn băn khoăn, phân vân về việc bỏ phố về quê bởi có lựa chọn thế nào cũng có sẽ có những tiếc nuối.
Tôi năm nay 31 tuổi, quê ở Nghệ An. Sau khi nhận tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi ở một trường có tiếng ở Hà Nội, tôi ở lại đây, đi làm nhân viên truyền thông cho một công ty. Sau chục năm ra trường, miệt mài hằng ngày gõ bàn phím, mắt nhìn màn tình máy tính, mức lương của tôi ở mức 15 triệu đồng/tháng. Nghe ra có vẻ là khoản tiền lớn nhưng thật ra nó chỉ đủ cho cuộc sống độc thân ở thành phố. "Ổn" với tôi là mức sống trung bình, không quần áo đắt đỏ, không tiệc tùng xa hoa, không hàng hiệu xa xỉ...
Nhìn đi nhìn lại, tôi cũng chẳng thấy mình có thể thăng tiến được ở môi trường này hay không. Công việc ngày nào cũng thế, quản lý cũng chỉ hơn tôi vài tuổi nên cũng không dễ để phấn đấu thăng chức. Thế nhưng khi bạn bè khuyên nhảy việc, tôi lại phân vân, không muốn rời khỏi vòng an toàn của chính mình.
Cứ thế, ngày này qua ngày khác, cuộc sống của tôi vẫn xoay quanh những sự việc như được lập trình trước: Thức dậy - Chuẩn bị đồ ăn sáng và đồ ăn trưa mang đi làm - Lao ra đường đi làm - 8h chấm công - 12h đi ăn trưa - 17h tan làm về nhà – 18h đến 20h quay clip nấu ăn TikTok. Ngày hôm sau lại vòng lặp ấy.
Bản thân tôi thấy mình rất chăm chỉ nhưng có lẽ sự cố gắng, chăm chỉ ấy là chưa đủ. Công việc của tôi vẫn làng nhằng từ ngày này qua ngày khác, năm nay qua năm khác. Sự độc thân của tôi cũng kéo dài, chưa biết lúc nào là điểm dừng. Tôi đã quá quen với cuộc sống ấy, dù với người khác vô cùng nhàm chán nhưng tôi lại không muốn bắt đầu một điều gì mới mẻ. Cuộc sống của tôi ở thành phố nói tệ quả thật không tệ nhưng nếu nói rằng tốt cũng chẳng phải. Không có sự đi lên, phát triển rõ ràng nhưng cũng không bị thụt lùi.
Thế nhưng, đầu năm nay, một biến cố đã khiến tôi phải nhìn nhận lại mọi việc. Dự án tôi tham gia gặp trục trặc, không phát triển và chưa có phương hướng xử lý. Mọi chỉ số đều tụt một cách thảm hại. Cuộc họp tuần nào nhóm tôi cũng được sếp nhắc nhở. Thậm chí, sếp còn tuyên bố rằng nếu tình hình dự án không cải thiện trong vòng 6 tháng tới sẽ dừng hoạt động của team. Điều này có nghĩa cả nhóm sẽ rơi vào tình trạng báo động, có thể thất nghiệp lúc nào không hay.
Tôi năm nay 31 tuổi, không phải quá già nhưng cũng không phải còn trẻ. So với các em GenZ, tôi đã khá lạc hậu, cũ kỹ, không năng động bằng. Chưa kể, tôi đã an toàn trong vỏ ốc này quá lâu nên để bắt đầu một công việc mới, ở môi trường mới, đồng nghiệp mới... sẽ khiến tôi bị khớp.
Những suy nghĩ này khiến tôi mệt mỏi, cùng với đó là áp lực từ sếp, từ KPI, từ những chỉ số càng khiến tôi stress. Tôi chẳng còn muốn đến công ty hàng ngày, sợ các cuộc họp, sợ mỗi lần bị nhắc tên.
Khi tâm sự cùng chị gái đang làm giáo viên ở quê, chị động viên tôi về quê rồi tìm một công việc mới hoặc dựng kênh TikTok ẩm thực. Bản thân tôi thích nấu nướng, bày biện và cũng đang có kênh TikTok hướng dẫn nấu ăn.
Tuy nhiên, tôi vẫn rất phân vân. Quyết định thế nào vẫn có sự tiếc nuối. Hơn 10 năm ở phố, đã quen với sự nhộn nhịp, tấp nập hằng ngày, liệu cuộc sống ở quê bình yên có khiến tôi nhàm chán. Chưa kể, liệu xây kênh TikTok có thành công hay không? Tôi sẽ nói với bố tôi thế nào về việc bỏ việc, bỏ phố về quê? Hàng xóm, láng giềng có dị nghị tôi là một đứa thất bại?
Sau vài tháng suy nghĩ, cân đo kỹ lưỡng, tôi quyết định về quê. Tôi cũng thưa chuyện với bố tôi và lên kế hoạch cho cuộc đời mới. Lúc trước thực sự tôi không muốn ở nhà chút nào, cảm thấy cứ ở nhà mãi như vậy rất lãng phí cuộc sống, nhưng giờ nghĩ lại, ở nhà cũng tốt, Tôi lăn lộn, chăm chỉ làm lụng ở phố bao nhiêu năm công việc vẫn vậy, chẳng mua được nhà, chẳng tậu được xe, vẫn độc thân. Tôi hơi mệt rồi, không muốn bỏ gần tìm xa nữa.
Có lẽ chẳng có cuộc đời nào hoàn hảo, ở lại phố chưa chắc đã tìm được cảm giác an toàn, bình yên, về quê cũng chưa hẳn là sẽ được sống nhàn hạ. Thế nhưng, tôi không muốn một mình lăn lộn ở chốn thành thị, ốm đau, nằm viện vẫn phải cô đơn một mình. Đã đến lúc đi về nhà!
>> Nghệ sĩ bỏ phố về quê xây ngôi nhà hoài niệm, ở góc nào cũng có thể ngắm được bầu trời đầy sao