CEO JOHN HUNT Nguyễn Thái Hà: Việc tốt không đến từ ‘đánh bóng bản thân và làm màu’, mà từ hiểu mình đến đâu
Không cần luồn lách hay đánh bóng bản thân, bạn vẫn có thể có công việc tốt nếu đi đúng chiến lược. Mối quan hệ chỉ mở cửa cơ hội, còn năng lực mới quyết định bạn ở lại được bao lâu.

Nguyễn Thái Hà được biết đến với vai trò CEO JOHN HUNT, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn tuyển dụng, đồng thời là người chia sẻ nội dung định hướng nghề nghiệp trên TikTok với lượng tiếp cận lớn. Các chia sẻ của chị tập trung vào trải nghiệm thực tế, bài học nghề nghiệp và tư duy lựa chọn, từ việc dám thử, dám sai đến biết dừng đúng lúc cùng quan điểm đề cao sự cân bằng giữa công việc và giá trị gia đình.
Theo chị, bước sang năm 2026, yếu tố quyết định khả năng trụ vững của người lao động không nằm ở bằng cấp hay thâm niên, mà ở khả năng tự tạo ra nhiều lựa chọn cho chính mình. Khi có năng lực lõi vững, thêm “ngách phụ” để thử nghiệm và uy tín cá nhân đủ mạnh, mỗi người sẽ không sợ thay đổi hay rơi vào thế bị mắc kẹt.
Từ trải nghiệm cá nhân, Thái Hà cho rằng hiểu rõ mình là ai, muốn gì sẽ giúp mỗi người đi đường dài mà không cần đánh đổi bản sắc. Đồng thời, người trẻ cũng nên học cách buông bỏ FOMO để tránh những lựa chọn vội vàng dẫn đến kiệt sức...

Bước sang năm mới, nhìn lại hành trình làm tuyển dụng và tư vấn nghề nghiệp, điều gì khiến chị tin rằng “làm đúng” vẫn là con đường bền vững nhất, dù thị trường việc làm nhiều biến động?
Năm qua, dù có rất nhiều doanh nghiệp cùng ngành đã tạm dừng lại vì khó khăn, nhưng công ty tôi lại là năm phát triển mạnh mẽ nhất về doanh số.
Tôi nghĩ lý do nằm ở việc chúng tôi đã kiên định chọn “làm đúng” với triết lý tuyển dụng mà chúng tôi theo đuổi: tuyển dụng ứng viên phù hợp với văn hoá doanh nghiệp song song cùng năng lực chuyên môn, tuyển kỹ lưỡng và kiên nhẫn chờ đợi người xứng đáng.
Nhiều khách hàng cũ quay lại cũng như giới thiệu khách hàng mới cho chúng tôi, và bảo với chúng tôi rằng khi đã quen với cách làm, cách tư vấn và đồng hành của chúng tôi thì sẽ không muốn lựa chọn khác đi. Tôi cảm thấy rất may mắn.
.jpg)
Sau một năm nhiều biến động của thị trường lao động, chị nhìn thấy những thay đổi lớn nào trong cách doanh nghiệp tuyển người và người lao động tìm việc?
Từ phía doanh nghiệp, việc tuyển dụng dần dịch chuyển sang tư duy mới: tuyển dựa trên năng lực tạo ra kết quả, không dựa nhiều trên bằng hay kinh nghiệm.
Khái niệm này được gọi là “Performance-Based Hiring”, được sáng lập bởi chuyên gia tuyển dụng nổi tiếng của Mỹ Lou Adler, ra đời từ đầu thập niên 2000 nhưng bùng nổ mạnh trong 10 năm trở lại đây. Nếu như tuyển dụng truyền thống tuyển người “để làm nhiệm vụ”, thì Performance-based hiring tuyển người “để giải bài toán”.
Từ phía người lao động, đặc biệt là Gen Z và Millennials, tôi thấy cách họ tìm việc đã thay đổi rất rõ nét. Họ không còn tìm việc theo kiểu “miễn lương cao là được”, mà tìm việc theo kiểu có trải nghiệm tốt, có sự linh hoạt và lộ trình phát triển.
Thế hệ này coi công việc như một phần của cuộc sống, chứ không phải hy sinh cuộc sống để đổi lấy công việc, nên họ sẽ rất quan tâm tới những yếu tố mà ứng viên trước đây thường ngại đề cập: môi trường làm việc có tôn trọng con người không, cách thức làm việc và quản lý của sếp như thế nào, công ty có cho phép linh hoạt thời gian/địa điểm làm việc không, cơ hội học hỏi và thăng tiến thật sự như thế nào…
Trong tổng đãi ngộ, những phúc lợi phi tài chính này đang có sức hút lớn hơn cả việc chỉ nhận một mức lương cao.
Với chị, một lựa chọn nghề nghiệp “đúng” được đo bằng tiêu chí gì: thu nhập, vị trí, hay mức độ phù hợp với giá trị cá nhân?
Một nghề nghiệp “đúng” cần đáp ứng được ba yếu tố: (1) Bản thân có năng lực để làm được việc đó hay không, (2) Bản thân có động lực làm việc đó hay không, và (3) Bản thân có hạnh phúc với công việc đó hay không.
Thu nhập cũng rất quan trọng, nhưng đó là kết quả khi ta đã có được cả 3 yếu tố trên.
Theo chị, vì sao ngày càng nhiều ứng viên giỏi vẫn loay hoay tìm việc, trong khi doanh nghiệp lại than thiếu người phù hợp?
Tôi biết rất nhiều ứng viên giỏi, được việc, nhưng họ không biết “bán” mình đúng cách, đơn cử như trình bày hồ sơ ứng tuyển (là văn bản chính thức đầu tiên để làm việc với nhà tuyển dụng) rất… chán: chỉ liệt kê nhiệm vụ, chứ không chứng minh được mình tạo ra giá trị gì và giải quyết bài toán gì cho doanh nghiệp.
Trong khi nhà tuyển dụng hiện nay không tuyển theo kiểu vị trí, số năm kinh nghiệm, mà tuyển theo hiệu suất, năng lực tạo giá trị thực tế. Hay nói cách khác, họ đang dùng sai “ngôn ngữ” của thị trường. Chưa kể cạnh tranh càng ngày càng nhiều trên các phương diện: tuổi tác, năng lực, trình độ, thương hiệu cá nhân…
Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp thậm chí cũng không biết mình muốn gì và cần tuyển người như thế nào, để giải bài toán gì của tổ chức.
Quy trình triển khai tuyển dụng tại nhiều nơi cũng mang tính “phản ứng nhanh”, “xử lý tác vụ” thay vì xem nó như một chiến lược dài hơi của toàn tổ chức. Nói chung, ứng viên giỏi họ có nhiều lựa chọn, chim chỉ đậu vào đất lành thôi mà.

Trong bối cảnh mạng xã hội và nền tảng số phát triển mạnh, đâu là ranh giới giữa “xây dựng hình ảnh nghề nghiệp” và “đánh bóng bản thân” mà ứng viên cần tỉnh táo?
Trường hợp này tôi gặp nhiều rồi vì nói thật là hào quang của một người có ảnh hưởng hấp dẫn lắm. Tôi chỉ muốn nói với mọi người là “đừng vì một phút huy hoàng mà để le lói cả đời”. Khủng hoảng truyền thông không đến vì chúng ta dở, mà khủng hoảng truyền thông đến khi ta dở hơn cái mà ta làm cho người ta tưởng.
Nhiều người tin rằng mối quan hệ quyết định cơ hội việc làm. Chị nhìn nhận vai trò của networking trong tìm việc một cách thực tế ra sao?
Networking rất quan trọng, nhưng không phải để “luồn lách”, “xin xỏ”, mà để tạo niềm tin. Kết nối giá trị là bạn làm việc tốt, người ta nhớ đến bạn; bạn giúp đỡ người ta thật tâm, người ta trân trọng bạn; bạn có mặt đúng thời điểm mà người khác cần.
Mối quan hệ chất lượng giúp bạn có thêm cơ hội, và đôi khi chính họ là người gợi ý cho bạn con đường mới. Nhưng quan hệ chỉ mở cửa, năng lực mới giữ ghế. Nếu năng lực không đủ, network chỉ giúp bạn vào nhanh và ra đi cũng nhanh.
Vì sao chị viết sách “Tìm việc đúng cách không cần luồn lách”?
Cuốn sách ra đời từ chính những cuộc trò chuyện tôi trải qua mỗi ngày: những người đi làm mất định hướng, phải cam chịu để có một công việc ổn định và cả những người rất giỏi nhưng không biết cách “bán” mình với giá cao.
Tôi viết cuốn sách này vì tôi thấy quá nhiều người tự làm khó mình: hoặc cố gồng để giống người khác, hoặc tự ti đến mức không dám bước ra. Tôi muốn họ có một phương pháp để đi đúng: tự hiểu mình, định vị đúng, và tìm đúng nơi cần mình.
Bạn có thể tìm việc đúng cách mà không cần đánh đổi bản sắc. Không cần làm màu, không cần “luồn lách”, vẫn có thể đạt được công việc tốt, nếu bạn hiểu mình và đi đúng chiến lược.

Chị từng chia sẻ quan điểm “dùng những gì mình có để chinh phục điều mình muốn”. Theo chị, làm sao để người trẻ nhận diện đúng “thứ mình có” giữa rất nhiều áp lực so sánh?
Có mấy cách mà tôi thường gợi ý:
Một là tìm ra những thứ mình làm tốt một cách tự nhiên, không cần hoặc cần cố gắng ít hơn người khác. Đó là năng khiếu, thế mạnh.
Hai là thử nghĩ xem người khác thường tìm đến mình để nhờ hỗ trợ điều gì. Đó rất có thể là ưu điểm bạn toả ra 1 cách tự nhiên mà có khi chính bạn không nhận ra.
Ba là có thể làm một số bài test hướng nghiệp, thấu hiểu bản thân nhưng nhớ hãy nhìn nhận dưới góc độ THAM KHẢO.

Với ứng viên đã có kinh nghiệm nhưng cảm thấy bế tắc hoặc “chán việc”, đâu là câu hỏi quan trọng nhất họ cần tự trả lời trước khi quyết định đổi hướng?
Tôi nghĩ câu hỏi quan trọng nhất là: “Bạn đang chán công việc, hay đang chán phiên bản của chính mình trong công việc đó?”
Rất nhiều người không thực sự ghét nghề, họ chỉ đang bế tắc vì làm sai môi trường, sai vai trò, sai thế mạnh, hoặc không tìm thấy niềm vui ở công việc hiện tại. Trong sách tôi có một gợi ý: trước khi chọn lại ngành nghề, hãy xác định các yếu tố như xu hướng thay đổi của lĩnh vực, yêu cầu công việc, mức độ phù hợp, và cơ hội thăng tiến…
Theo chị, đâu là khác biệt cốt lõi giữa một người “chạy theo xu hướng nghề nghiệp” và một người xây dựng con đường nghề nghiệp bền vững?
Người chạy theo xu hướng nghề nghiệp quan tâm đến việc: Nghề nào đang “hot”? Lĩnh vực nào dễ kiếm tiền/ kiếm được nhiều tiền? Công ty nào đang nổi tiếng, trả lương cao?... Khi thị trường đổi, họ cũng thay đổi: đổi ngành, đổi hướng, đổi mục tiêu.
Người xây dựng con đường nghề nghiệp bền vững quan tâm đến việc: Thế mạnh của tôi là gì? Tôi có năng lực tạo ra giá trị gì? Tôi muốn trở thành ai trong thời gian tới?... Họ chọn dựa trên năng lực lõi và hệ giá trị, nên khi thị trường thay đổi, họ vẫn có thể thích nghi mà không đánh mất bản sắc.
Bước vào năm 2026, theo chị, kỹ năng hoặc năng lực nào sẽ quyết định khả năng trụ vững của người lao động, hơn cả bằng cấp hay kinh nghiệm?
Năm 2026, tôi tin thứ quyết định khả năng trụ vững của người lao động không phải là bằng cấp, mà là khả năng tự tạo ra lựa chọn.
Dưới góc độ cá nhân, tôi có thể làm content creator toàn thời gian, có thể rẽ sang một lĩnh vực mình yêu thích như nuôi dạy con, có thể đi làm trainer, có thể mở một business khác.
Hiện tại, tôi chọn trở thành giảng viên đại học song song với duy trì doanh nghiệp của mình - lựa chọn tôi thấy phù hợp nhất với bản thân trên nhiều phương diện. Nhờ có nhiều lựa chọn nên tôi không sợ thay đổi, không bị mắc kẹt, không phải bám víu vào một điều gì vì "không còn đường khác".
.jpg)
Muốn có nhiều lựa chọn hơn trong cuộc sống và công việc, mỗi người nên tự xây cho mình vài nền tảng cốt lõi. Trước hết là năng lực lõi: những kỹ năng thật sự của bạn, mang theo được đi đâu cũng dùng được, không phụ thuộc vào một công ty hay vị trí cụ thể.
Song song với đó, nên có thêm một “ngách phụ” để thử sức và tạo thêm cơ hội, như làm nội dung, nhận việc freelancer, mentoring, dạy kỹ năng, quản lý các dự án nhỏ, làm podcast hoặc học thêm một chuyên môn mới.
Dù làm việc gì, cũng cần gắn uy tín cá nhân vào đó: đã nhận là làm đến nơi đến chốn, nói được làm được. Và cuối cùng, hãy chủ động mở rộng các mối quan hệ chất lượng, kết nối thật lòng, có giá trị cho nhau, chứ không phải quen biết cho nhiều hay để “làm màu”.
Nếu phải chọn một điều người trẻ nên bỏ đi khi tìm việc trong năm mới, đó sẽ là điều gì?
Tôi nghĩ đó là sự FOMO - tự áp lực khi thấy xung quanh quá nhiều người thành công hơn mình.
FOMO mà không hiểu rõ mình thực sự muốn gì dẫn đến rất nhiều hành động không đúng đắn, ví dụ như cố gồng lên trở thành một phiên bản không phải là mình, tiêu tốn tiền bạc và thời gian vào những khoá học chưa thực sự phù hợp, hoặc cố gắng một cách không kiểm soát dẫn đến burnout thể chất lẫn tinh thần.
Xin cảm ơn chị vì những chia sẻ!
