Mời cỗ buổi trưa nhưng đến chiều cũng chưa thấy ai, cỗ bàn bày ê hề.
Bà Tỉu năm nay 95 tuổi, có 4 con gái và 1 con trai. Dịp Tết đến, ở quê thường tổ chức mừng thọ cho người già. Chính vì thế, con cháu nhà bà Tỉu cũng họp gia đình, bày tỏ mong muốn tổ chức mừng thọ cho bà. Điều đáng nói, mặc dù bà Tỉu có con trai nhưng cháu ngoại lại muốn nhận phần tổ chức.
Theo đó, vợ chồng Đồng - Thanh là cháu ngoại của bà Tỉu nhưng đứng ra nhận tổ chức lễ mừng thọ cho bà. Đồng là con trai út của bà Loan - con gái cả của bà Tỉu, có vợ là Thanh làm việc trên ủy ban xã.
Đồng cho biết sẽ bỏ tất cả các khoản tiền nhưng số tiền mừng từ quan khách sẽ do vợ chồng Đồng thu lại. Bởi vì Thanh đang làm cán bộ nên khách mời sẽ đông, hầu hết đều là cán bộ nên bàn chồng chuẩn bị khoảng 100 mâm cỗ để đãi khách, người thân, họ hàng, hàng xóm láng giềng. Làm cỗ to như thế sẽ tốt cho hình ảnh cho vợ chồng Đồng – Thanh, có thể lên báo địa phương hoặc gây chú ý trên mạng xã hội, từ đó có thể làm tăng uy tín cho Thanh ở ủy ban xã.
Nghe đến đây ai cũng ngán ngẩm nhưng vì vợ chồng Đồng - Thanh có tiền lại khéo léo nên không ai dám ý kiến gì, chỉ đành đồng ý theo.
Đến ngày tổ chức, vợ chồng Đồng – Thanh chuẩn bị rất kỹ lưỡng, phát nhạc to nhất làng, xập xình cả ngày cả đêm. Thậm chí, để chuẩn bị cho trường hợp đông khách quá, không có chỗ để xe, cặp đôi cũng mướn sân vận động rồi thuê người trông xe.
Thế nhưng điều không ai ngờ đến là chỉ lác đác vài người họ hàng đến mừng thọ, dân làng không có một ai. Mời cỗ buổi trưa nhưng đến chiều cũng chưa thấy ai, cỗ bàn bày ê hề.
Bà Tỉu buồn rầu, vợ chồng Đồng - Thanh đứng lặng người vì bẽ bàng, buông lời chì trích người làng không có tình cảm, chỉ vì vài đồng bạc mà mất hết tình làng nghĩa xóm.
Mọi người đều bức xúc, lúc này, con trai bà Tỉu mới lên tiếng: "Thay vì trách móc họ không đến thì mẹ sẽ cảm ơn họ vì đã giúp những đứa cháu này sáng mắt ra để nhìn lại bản thân. Bao năm qua chúng nó chẳng biết đến ai, chẳng đi thăm hỏi, quan tâm ai thì làm sao ai người ta đến. Không phải cứ có tiền là hơn người đâu".
Sau lễ mừng thọ đáng quên đó đến nay, vợ chồng Đồng – Thanh bớt kẻ cả, coi thường người khác hơn.