Chủ nhân tòa lâu đài dát vàng nghìn tỷ lớn nhất Đông Nam Á bất ngờ 'lùi bước về sau'
Chủ nhân của tòa lâu đài Thành Thắng hiện không còn là Tổng Giám đốc và người đại diện của CTCP Đầu tư Thành Thắng Group.
Động thái "lùi bước về sau" của chủ nhân tòa nhà Thành Thắng
Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, ngày 9/9, người đại diện pháp luật của CTCP Xi măng Thành Thắng Group đã thay đổi từ Chủ tịch HĐQT Đỗ Văn Tiến sang Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Bích Loan.
Đáng chú ý, chỉ 5 ngày trước đó, vào ngày 4/9, ông Tiến cũng không còn là Tổng Giám đốc và người đại diện pháp luật của CTCP Đầu tư Thành Thắng Group. Thay vào đó, bà Phạm Thị Ngọc Hoa đã đảm nhận vai trò Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty này.
Hai công ty này thuộc hệ sinh thái của Thành Thắng Group do ông Đỗ Văn Tiến làm Chủ tịch.
Trong đó, CTCP Đầu tư Thành Thắng Group được thành lập từ năm 2005, chuyên hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến vật liệu xây dựng. Cuối năm 2013, công ty đã nhận bàn giao Nhà máy Xi măng Thanh Liêm từ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam, qua đó mở rộng sang lĩnh vực sản xuất xi măng với pháp nhân là CTCP Xi măng Thành Thắng Group.
Hiện nay, Thành Thắng Group không chỉ hoạt động trong lĩnh vực xi măng mà còn mở rộng sang vận tải, cầu cảng và xây dựng.
Về vốn điều lệ, CTCP Đầu tư Thành Thắng Group hiện có vốn điều lệ là 2.913 tỷ đồng, còn CTCP Xi măng Thành Thắng Group có vốn điều lệ là 4.437,5 tỷ đồng.
Cơ cấu cổ đông của hai công ty không được công bố. Tuy nhiên, theo đăng ký thay đổi doanh nghiệp vào tháng 4/2015, khi CTCP Xi măng Thành Thắng Group có vốn điều lệ 999 tỷ đồng, CTCP Đầu tư Thành Thắng Group nắm giữ 97,09% vốn điều lệ, ông Đỗ Văn Tiến nắm 2,32% và ông Đỗ Văn Thắng nắm 0,58%.
Đến tháng 11/2018, CTCP Đầu tư Thành Thắng Group có vốn điều lệ là 2.280 tỷ đồng, trong đó ông Đỗ Văn Tiến nắm giữ 99,556% vốn, ông Đỗ Văn Thành nắm 0,3% và ông Đỗ Văn Tuyến nắm 0,12%.
Tháng 9/2023, Xi măng Thành Thắng Group đã tổ chức lễ đốt lò, chính thức đưa vào vận hành dây chuyền số 5, chuyên sản xuất xi măng chất lượng cao và xi măng chịu mặn bền sunfat tại Hà Nam.
Sự kiện này giúp tổng công suất sản xuất xi măng của Thành Thắng Group tăng lên 10 triệu tấn/năm. Cuối năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt bổ sung hai dây chuyền sản xuất xi măng số 4 và số 5, mỗi dây chuyền có công suất 2,3 triệu tấn/năm vào Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011–2020 và định hướng đến năm 2030.
Tháng 12/2021, Xi măng Thành Thắng Group đã đốt lò và đưa dây chuyền số 4 vào hoạt động, với tổng mức đầu tư 4.951 tỷ đồng.
Chủ nhân của tòa nhà dát vàng lớn nhất Đông Nam Á
Ông Đỗ Văn Tiến và Thành Thắng Group được chú ý với việc sở hữu tòa lâu đài Thành Thắng tại tỉnh Ninh Bình.
Công trình này khởi công từ tháng 6/2016 và mất ba năm rưỡi để hoàn thành. Lâu đài nằm trên Quốc lộ 1A, thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình - nơi trước đây là một vùng đất trũng mà ông Tiến đã mua lại.
Tòa lâu đài có tên là Thành Thắng, lấy theo tên của hai người con trai của ông Tiến là Thành và Thắng.
Lâu đài Thành Thắng được mệnh danh là lâu đài lớn nhất Đông Nam Á với tổng chiều cao bên ngoài tương đương một tòa nhà 18 tầng và diện tích mặt sàn lên tới 15.000m2. Kiến trúc của công trình được lấy cảm hứng từ Nhà thờ Thánh Peter tại Vatican, kết hợp với các chi tiết thuần Việt và theo sở thích riêng của gia chủ.
Mái vòm của tòa lâu đài được thiết kế với nhiều chi tiết phức tạp và nổi bật với việc chạm nổi trên trần được mạ vàng.
Khuôn viên của lâu đài rộng khoảng 10.000m2, bao quanh là hệ thống cổng và rào chắn kiên cố. Mặt sàn xây dựng của tòa lâu đài chính gồm 6 tầng, với diện tích khoảng 2.000m2.
Bao quanh khu gia trang là nhiều khu vườn trồng hơn 20 cây cổ thụ như thông, lộc vừng, tùng La Hán… Mỗi cây có giá trị không dưới 1 tỷ đồng, nhiều cây trong số đó được ông Tiến đích thân thu thập từ các tỉnh thành như Đắk Lắk, Kon Tum.
Khi bước vào bên trong tòa lâu đài, khách tham quan không khỏi choáng ngợp trước kiến trúc mang phong cách hoàng gia với ba tông màu chủ đạo: Trắng, vàng và đỏ.
Trên cùng là mái vòm, dưới cùng là tầng âm. Tầng âm được chia thành ba khu vực chính, bao gồm một gara chính rộng 700m2, đủ sức chứa khoảng 30 xe; một gara phụ rộng 500m2, chứa được khoảng 20 xe và một phòng nghe nhạc rộng từ 600 - 700m2 với đầy đủ sân khấu.
Phần xây thô của lâu đài được ước tính có giá trị từ 300 - 400 tỷ đồng, nhưng không thể so sánh với sự sang trọng của phần nội thất. Khác với các công trình lâu đài thông thường, phần lớn các chi tiết trong công trình này được ốp đá Tây Ban Nha cao cấp.
Toàn bộ hệ thống cửa và nhiều chi tiết nội thất như trần, cột và gian thờ đều được làm từ gỗ gõ đỏ, có giá trị khoảng 100 tỷ đồng – loại gỗ quý hiếm thể hiện quyền lực trong trang trí nội thất.
Các chi tiết bên trong tòa lâu đài được tạo nên từ nhiều chất liệu khác nhau như vàng, bạc, đồng, gỗ và đá sapphire. Ngoài ra, lâu đài còn có nhiều phòng chức năng như thư viện, phòng hát, phòng ngủ theo phong cách hoàng gia và phòng nghe nhạc.
Phòng nghe nhạc lớn rộng khoảng 700m2, có thể chứa hơn 300 khán giả với đầy đủ bộ sân khấu.
Nội thất của lâu đài được thiết kế với chiều cao không gian vòm tum trong nhà tương đương với một tòa nhà 11 tầng, với đường kính 18m và không có cột ở giữa. Tổng chiều cao kiến trúc bên ngoài tương đương với tòa nhà 18 tầng.
Bên trong lâu đài, có hàng trăm cột đá, mỗi cột ốp đá có giá trị lên tới 450 triệu đồng, chưa kể đến những ban công và tượng đá khác.
Vật liệu xây dựng sử dụng trong công trình này bao gồm khoảng 1.000 tấn sắt, 4.000 - 5.000 tấn xi măng và hàng chục nghìn tấn cát và gạch.
Công trình được chia thành nhiều khối riêng biệt. Trong đó, hai khối gần mặt đường được dành cho hai người con trai. Ngoài mục đích để ở, khu nhà chính còn được sử dụng làm văn phòng công ty.
Tổng chi phí đầu tư cho công trình lâu đài này lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Riêng bộ cổng đã có giá trị khoảng 40 tỷ đồng.
Mỗi ngày, có hàng trăm người tới chụp ảnh bên ngoài tòa lâu đài, khiến ông Tiến phải thuê một đội bảo vệ gồm 5 người túc trực từ sáng tới đêm. Hiện tại, công trình vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.
Theo chia sẻ của chủ nhân ngôi nhà, công trình này được xây dựng để thỏa đam mê về kiến trúc của bản thân chứ không vì mục đích phô trương. "Đây cũng là nơi để gia đình tôi có một cuộc sống thoải mái, với không gian mở rộng, giúp tôi làm việc hiệu quả hơn", ông Tiến chia sẻ.
>> Khám phá hang đá bí ẩn nơi 'Vua cà phê' Đặng Lê Nguyên Vũ thiền định suốt một thập niên
Đất ven Hà Nội ‘nóng’ nhờ đấu giá, nhưng nhiều khả năng không giữ được ‘nhiệt’
'Sợi dây huyết mạch' hơn 31.000 tỷ chạy vắt qua TP đông dân nhất Việt Nam sắp 'cán đích'