Doanh nhân

Chủ tịch Le Group Lê Quốc Vinh: Chậm lại để đi xa hơn giữa cơn lốc mạng xã hội

Ka Mi 16/02/2026 06:46

Nhìn lại năm vừa qua, ông Lê Quốc Vinh cho rằng, việc chậm lại để suy xét, đi sâu vào cảm xúc con người và giữ sự chân thực cho thương hiệu chính là nguyên tắc cốt lõi để xây dựng niềm tin và giảm thiểu khủng hoảng.

le-quoc-vinh(1).jpg

Nhà báo Lê Quốc Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Truyền thông Lê (Le Group of Companies) lựa chọn ba từ khóa để khái quát hành trình của mình trong năm vừa qua: Chậm - Sâu - Thật. Ba từ ngắn gọn nhưng phản ánh rõ tư duy nghề nghiệp và cách ông quan sát những biến động của truyền thông, thương hiệu và xã hội đương đại.

Với ông, “chậm” không đồng nghĩa với trì hoãn, mà là một thái độ cần thiết trong bối cảnh thông tin lan truyền với tốc độ quá nhanh. Theo ông Vinh, nhiều quyết định vội vàng trên mạng xã hội đã phải trả giá bằng niềm tin, khi tin đồn thất thiệt và tin giả bị đẩy đi quá xa.

“Chậm lại một nhịp” vì thế trở thành một lựa chọn ứng xử: để kịp suy xét, cân nhắc ngôn từ, tránh tâm lý FOMO và hạn chế những tổn thương không đáng có.

Từ “sâu” được người đứng đầu Le Group of Companies dùng để nói về cách tiếp cận các cuộc khủng hoảng truyền thông hiện nay. Theo ông, phần lớn khủng hoảng đều bắt nguồn từ yếu tố tâm lý và cảm xúc, không thể giải quyết chỉ bằng những phản ứng bề nổi. Ông cho rằng trong khủng hoảng, cảm xúc thường quan trọng hơn lý lẽ.

Tuy nhiên, để đi sâu, người làm nghề không thể tách rời công nghệ, dữ liệu và trực giác con người. Chỉ khi biết kết hợp phân tích dữ liệu với khả năng thấu hiểu cảm xúc, các quyết định mới có cơ sở vững chắc.

Khái niệm thứ ba là “thật” được ông Vinh nhấn mạnh như một nguyên tắc nền tảng. Trong bối cảnh công chúng ngày càng nhạy cảm với sự giả tạo, kể cả khi nó được bao bọc bằng những ngôn từ trau chuốt, ông cho rằng tính chân thực trở thành một giá trị cốt lõi.

Triết lý “thương hiệu nhân bản” mà ông theo đuổi đặt thương hiệu vào vị thế hành xử như một con người, với những đặc tính tích cực và nhất quán. Sống thật với bản ngã không chỉ giúp cá nhân thong dong trên con đường đã chọn, mà còn là cách để thương hiệu giảm thiểu rủi ro khủng hoảng.

Những quan điểm này cũng phần nào phản ánh tinh thần của VSMCamp & CSMO Summit 2025, sự kiện do ông và cộng sự khởi xướng, hướng tới việc bàn thảo tương lai ngành Sales - Marketing Việt Nam trong sự giao thoa giữa công nghệ, sáng tạo và yếu tố con người. Ở đó, “chậm - sâu - thật” không chỉ là chiêm nghiệm cá nhân, mà còn là lời gợi mở cho cách ngành truyền thông marketing thích ứng với những thay đổi ngày càng phức tạp của thời đại…

khung-hoang.jpg

Nhìn lại năm vừa qua, đâu là khoảnh khắc khiến ông phải dừng lại lâu nhất để suy nghĩ, không hẳn vì thành công hay thất bại, mà vì nó buộc ông nhìn lại chính mình?

Có. Đó là lúc tôi đứng giữa sự phân vân nên giúp hay không giúp một doanh nghiệp đang trong cơn lốc khủng hoảng. Họ bị tấn công ồ ạt trên mạng xã hội, bất chấp việc các cơ quan chức năng đã lên tiếng minh oan cho họ.

Doanh nghiệp không có lỗi, nhưng chuỗi hành động sai lầm về quản trị nhân sự trước đó đã để lại những di chứng và khoảng trống thông tin khó lấp đầy, trở thành nguồn cơn cho những hệ luỵ về sau. Ngay bản thân văn hoá kinh doanh của họ khiến họ thúc thủ trước những tin đồn vô căn cứ, khiến niềm tin của công chúng sụp đổ.

Khoảnh khắc này khiến tôi phải nhìn nhận lại nguyên lý tồn tại của một doanh nghiệp hay một cá nhân trong thời đại của mạng xã hội. Sự tồn tại đó không thể chỉ dựa vào sự “đúng” và “tốt”. Phải có một cơ chế bền vững hơn để bảo vệ con người và doanh nghiệp, xa hơn nữa là cả một tổ chức, trước những biến cố khó lường hôm nay.

Đó không còn gói trong những bài học mà tôi đã viết trong “Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông”, mà phải là một cơ chế phòng vệ - một tấm khiên vững vàng có thể chống đỡ những cuộc tấn công bất thường từ mọi phía.

boc-lo-ra-ngoai-pc.jpg

Theo quan sát của ông, tâm thế chung của cộng đồng doanh nhân Việt Nam trong năm qua có gì thay đổi so với những năm trước?

Khác với không khí hào hùng, náo nức của những ngày lễ lớn, của những dự án khủng, mà ta thấy rộn rã trong suốt năm 2025, nếu nhìn sâu vào hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, tôi thấy một sự trầm hơn, nhưng không hẳn là bi quan. Đó là trạng thái của những người đã đi qua đủ va đập để hiểu rằng tăng trưởng không thể chỉ đo bằng con số.

Nhiều doanh nhân bắt đầu nói nhiều hơn về niềm tin, về đội ngũ, về văn hoá nội bộ, thay vì chỉ nói về thị phần hay doanh thu. Đó là một chuyển biến tích cực, dù đôi khi khiến chúng ta hiểu nhầm xu thế.

Trước những biến động khó lường, cả trên trường quốc tế lẫn trong nước, tôi thấy các doanh nghiệp đang tìm kiếm sự ổn định thực chất, dài hạn, củng cố hệ thống nội tại, thay vì chạy đua theo những chỉ số tăng trưởng nóng trong ngắn hạn.

Đâu là “khủng hoảng” phổ biến nhất mà doanh nghiệp Việt Nam đối mặt trong 2025?

Theo tôi, phổ biến nhất không phải là khủng hoảng truyền thông, mà là khủng hoảng niềm tin, và sâu hơn nữa là khủng hoảng từ bên trong tổ chức.

Truyền thông chỉ là nơi khủng hoảng bộc lộ ra ngoài. Còn gốc rễ thường nằm ở cách doanh nghiệp đối xử với khách hàng, với nhân viên, với chính những cam kết mà họ từng đưa ra.

Niềm tin đang trở thành thước đo mới trong quan hệ với khách hàng, khi chúng ta đang chuyển dịch một cách mạnh mẽ từ “attention economy” (nền kinh tế dựa trên sự quan tâm) sang “trust economy” (nền kinh tế dựa trên niềm tin). Đó cũng chính là nguồn vốn cơ bản để xây dựng tấm khiên phòng chống khủng hoảng mà tôi nói ở trên.

song-ngam-pc.jpg

Ông từng nói rằng nhiều cuộc khủng hoảng thực chất âm ỉ trong trí não công chúng như những “cơn sóng ngầm”. Điều gì khiến những cơn sóng ngầm ấy nguy hiểm hơn bề mặt truyền thông?

Vì sóng ngầm không ồn ào, nhưng tích tụ rất lâu. Khi nó trồi lên, doanh nghiệp thường ngỡ ngàng vì “chúng tôi đâu có làm gì nghiêm trọng”.

Công chúng không phản ứng bằng logic, họ phản ứng bằng ký ức, cảm xúc và trải nghiệm đã tích lũy. Một thông điệp sai có thể sửa, nhưng một cảm giác bị tổn thương thì rất khó xoá.

Chúng ta thường không nhận ra những cơn sóng ngầm đó cho đến khi nó bùng phát và vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Doanh nghiệp mà tôi nói ở trên chính là rơi vào một cơn sóng ngầm như vậy. Thậm chí, họ quá tự tin với chất lượng sản phẩm và thị phần lớn, mà quên mất rằng việc xử lý những bức xúc nhỏ - đôi khi là vô lý - cũng quan trọng không kém việc đầu tư cho những dây chuyền sản xuất hay là chuỗi cung ứng.

tet.jpg

Khi nhắc đến Tết xưa, hình ảnh nào hiện lên rõ nhất trong ký ức của ông?

Đó là cảm giác ấm cúng trong gia đình. Ấm cúng từ thoang thoảng mùi lá mùi già, đến ánh lửa bập bùng của nồi bánh chưng, từ rộn ràng những buổi chợ cuối năm đến quây quần gia đình quanh mâm cơm ngày Tết.

Tết ngày xưa không nhiều lựa chọn, nhưng rất đầy. Đầy không khí, đầy mong chờ, và đầy cảm giác đoàn tụ.

Ngày nay người ta ăn Tết đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn, nên có vẻ cái cảm giác “ấm cúng” ấy cũng nhạt dần.

tet-pc(1).jpg

Sau nhiều năm làm việc cường độ cao, ông nhìn nhận vai trò của sức khỏe thể chất và tinh thần như thế nào?

Tôi luôn dành ít nhất một buổi sáng Tết không làm gì cả. Không đọc tin, không trả lời công việc, chỉ ngồi yên và quan sát. Giữa một thế giới quá nhiều tín hiệu, đôi khi điều xa xỉ nhất là sự im lặng.

Tôi học được rằng, sức khỏe tinh thần là nền móng của mọi quyết định sáng suốt. Một người kiệt quệ sẽ rất dễ phản ứng sai, nói sai và chọn sai.

Làm nghề trí óc mà không chăm sóc tinh thần, thì sớm muộn cũng rơi vào trạng thái cạn năng lượng, dù bên ngoài vẫn rất “bận rộn”.

Thật may, tôi luôn tìm thấy sự lạc quan trong mọi biến cố, và tìm thấy sự thư thái, tích cực trong các mối quan hệ gia đình và xã hội. Đó là một cách để duy trì sức khoẻ tinh thần.

Sau một năm thông tin dồn dập, thật – giả đan xen, theo ông điều gì đang bị bào mòn nhanh nhất: Sự chú ý hay niềm tin?

Sự chú ý có thể phục hồi. Niềm tin thì không. Niềm tin mất đi thường không vì một cú sốc lớn, mà vì rất nhiều lần thất vọng nhỏ.

Và, như tôi đã nói ở trên, niềm tin sẽ trở thành thước đo mới cho sự thành công của cả các cá nhân và doanh nghiệp trong tương lai gần. Bây giờ là lúc phải chú trọng đến xây dựng vốn niềm tin.

Trong truyền thông và kinh doanh hôm nay, không nên đánh đổi sự trung thực và tôn trọng công chúng. Một doanh nghiệp có thể chậm hơn một chút, nhưng nếu giữ được lòng tin, họ sẽ đi xa hơn rất nhiều.

Với doanh nghiệp, Tết có phải là thời điểm phù hợp để soi lại cách họ đối xử với công chúng và cộng đồng?

Tết là lúc công chúng nhạy cảm hơn với sự chân thành. Mọi thông điệp sáo rỗng sẽ lộ ra rất nhanh.

Đây là thời điểm tốt để doanh nghiệp tự hỏi: mình đã thực sự lắng nghe công chúng chưa, hay chỉ là nói?. Dưới góc độ cá nhân, tôi muốn chậm hơn trong phản ứng, và sâu hơn trong suy nghĩ. Không phải mọi việc đều cần trả lời ngay. Nhưng mọi việc đều cần trả lời đúng.

1. Theo ông, “tài sản” quan trọng nhất giúp doanh nghiệp đi đường dài là gì?

Là niềm tin tích lũy theo thời gian, chứ không phải danh tiếng ngắn hạn.

2. Sau gần 30 năm làm báo và truyền thông, có khi nào ông cảm thấy truyền thông bất lực trước khủng hoảng?

Có. Khi khủng hoảng bắt nguồn từ đạo đức kinh doanh hoặc văn hoá tổ chức, truyền thông chỉ có thể giảm thiệt hại, không thể cứu vãn.

3. Một cuốn sách ông gợi ý để đọc vào đầu năm?


Tôi luôn khuyên đọc những cuốn sách giúp ta hiểu con người, hơn là chỉ học kỹ năng. Vì suy cho cùng, mọi khủng hoảng đều bắt đầu từ con người.

Tôi đang đọc lại cuốn “Tư duy nhanh và chậm” (Thinking Fast and Slow) của Daniel Kahneman. Có lẽ, ở thời điểm này, cuốn sách sẽ rất hữu ích.

Xin cảm ơn ông về những chia sẻ!

Theo Kiến thức Đầu tư | 2026-01-14 15:48
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/chu-tich-le-group-le-quoc-vinh-cham-lai-de-di-xa-hon-giua-con-loc-mang-xa-hoi-1423265.html
Đừng bỏ lỡ
    Chủ tịch Le Group Lê Quốc Vinh: Chậm lại để đi xa hơn giữa cơn lốc mạng xã hội
    POWERED BY ONECMS & INTECH