Con dâu chăm mẹ chồng 3 năm không bằng giỏ quà của em dâu mới, tôi chua xót với câu 'xa thơm gần thối'
Mỗi lần thấy bà xun xoe, cười nói với em dâu, tôi vừa tủi thân vừa tức giận.
Tôi năm nay 34 tuổi, kết hôn được 3 năm. Thời điểm kết hôn, tôi đang làm việc ở thành phố. Tuy nhiên, vì mẹ chồng đau ốm liên miên nên cả nhà chồng đều khuyên tôi về quê, làm gần nhà để tiện chăm sóc bà. Ban đầu, tôi nhất mực từ chối khéo nhưng sau quá nhiều lần, tôi bị thuyết phục, quyết định nghỉ việc về quê làm.
Mẹ chồng tôi ốm đau, gần như không làm được gì. Mọi việc trong nhà đều đến tay tôi. Chồng đi làm xa, một mình tôi mở một cửa hàng tạp hóa, bận rộn suốt cả ngày, về nhà lại sửa soạn, dọn dẹp chu tất, sạch sẽ từ trong nhà ra ngoài ngõ. Tuy nhiên, những cố gắng của tôi không được mẹ chồng đánh giá cao. Bà không hài lòng và thường so sánh tôi là đứa ít học, trình độ văn hóa thấp vì chỉ tốt nghiệp cấp 3, không sánh được bằng con trai bà tốt nghiệp đại học. Công việc của tôi cũng chỉ là bán hàng tạp hóa, không khiến bà nở mày nở mặt như con trai là kỹ sư xây dựng. Mỗi lần nghe mẹ chồng mỉa mai, tôi đều nín nhịn, cũng chẳng kể với chồng vì muốn giữ gia đình yên ấm.
Tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần mình chăm chỉ, chân thành thì trước sau gì mẹ chồng cũng hiểu. Vậy nên, có vất vả tôi cũng không oán thán nửa lời, hoàn thành tốt vai trò của con dâu cả trong gia đình, chăm sóc mẹ chồng, lo toan nhà cửa, cúng đơm giỗ chạp.
Cuối năm ngoái, em trai chồng tôi thông báo chuẩn bị kết hôn. Cả nhà ai nấy đều mừng vui vì cuối cùng chú út cũng yên bề gia thất, bà bớt lo lắng. Đặc biệt, mẹ chồng tôi vô cùng vui mừng khi biết tin con dâu mới là giáo viên dạy ở trường cấp 3 gần nhà, lại là con gái của chủ tịch xã. Bà mừng ra mặt, thỉnh thoảng còn so sánh, đá xéo tôi không bằng người ta.
Sau khi em chồng kết hôn, vợ chồng chú xin phép được ở bên nhà ngoại vì nhà bên ấy neo người, có mỗi một cô con gái. Mẹ chồng tôi vui vẻ đồng ý, còn nói những lời khéo léo trước mặt thông gia mới, khen con dâu thông minh, xinh xắn, ngoan hiền lại biết đối nhân xử thế, đúng là con gái nhà gia giáo, có học thức.
Kể từ ngày ở riêng, cô chú ấy rất ít khi về thăm mẹ chồng tôi. Dịp Tết, cô chú mới về nhà và mang giỏ quà lớn với nào mứt, bánh kẹo, chai rượu vang cùng phong bao lì xì biếu bà. Nhận giỏ quà từ con dâu mới, mẹ chồng tôi mừng rỡ, đi khoe khắp làng trên ngõ dưới về món quà quý của vợ chồng em trai. Ai đến bà cũng tự hào chỉ lên bàn thờ khoe giỏ quà của con dâu thứ sang trọng, được đặt ngay vị trí trung tâm ban thờ gia tiên.
Còn vợ chồng tôi mấy năm chăm sóc bà, tần tảo, lo toan mọi việc trong nhà lại chẳng bao giờ nhận được một lời khen. Thậm chí bà còn thẳng thừng chê bai, chỉ trích, mắng mỏ mỗi lần không làm đúng ý bà.
Tết đến, cỗ bàn trong nhà một tay tôi lo tất. Em dâu không hề đụng tay đụng chân đến. Cô ấy làm bộ nail dài ngoằng rồi lấy lý do là sợ hỏng móng tay. Từ 30 đến mùng 3 Tết, sáng nào cũng 9, 10h cô ấy mới ngủ dậy rồi vờ chạy nhanh xuống bếp để phụ tôi, tranh bê mâm, bê bát lên ăn cỗ. Thấy thế, mẹ chồng tôi lại lườm nguýt, cho rằng tôi “ma cũ bắt nạt ma mới”, hành hạ con dâu mới của bà. Ăn cơm xong, cô ấy cũng chẳng rửa bát, kêu đau đầu, đau lưng rồi trốn lên phòng nằm xem điện thoại.
Mỗi lần thấy bà xun xoe, cười nói với em dâu, tôi vừa tủi thân vừa tức giận. Bao năm chăm sóc mẹ chồng tôi chẳng phàn nàn lấy một lời. Thế nhưng hơn 3 năm qua, bà không hề khen dù chỉ một câu. Trong mắt mẹ chồng tôi, con trai của bà là nhất, tôi chỉ là đứa con dâu có hoàn cảnh nghèo, thân phận thấp hèn, ít học, không xứng với con trai bà. Đã thế, cô con dâu mới gia đình dư dả, cả năm chẳng lời hỏi thăm nhưng vẫn được bà cưng chiều chỉ bởi vì có tiền, cuối năm biết bà vài đồng. Giờ đây tôi mới thấm thía câu nói “xa thơm gần thối”, chẳng trách trước đây khi tôi nói muốn về quê làm việc để tiện chăm sóc mẹ chồng ai cũng ngăn cản.
>>Mẹ chồng từ quê lên thành phố sống cùng con trai, sau bữa ăn đầu tiên đã vội kéo vali về quê