Sống

Đừng gọi tôi là người hùng, tôi không cứu được cháu gái bé bỏng…

Thanh Thanh 16/09/2023 00:05

"Sợ chứ. Nhưng nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ lao vào cứu người một lần nữa, bởi trong đấy là những mạng người đang sợ hãi bấu víu lấy chút hi vọng sống cuối cùng mà” - chàng trai 30 tuổi dũng mãnh đã cứu sống gần 10 người trong đêm tử thần 12/9.

Đừng gọi tôi là người hùng, tôi không cứu được cháu gái bé bỏng…

Giữa lằn ranh sinh – tử, chúng ta lại được cùng nhau nhìn thấy những hình ảnh, những tấm gương đẹp hi sinh thân mình vì mọi người xung quanh. Đó là “anh hùng” Nguyễn Đăng Văn – một chàng trai 30 tuổi, đang làm shipper trên địa bàn Hà Nội. Văn đã giải cứu gần 10 người trong đám cháy thảm khốc ở Khương Hạ (Hà Nội) những ngày qua, được gọi là “Người hùng không mặc áo choàng”.

Chiều 14/9, chúng tôi có buổi trò chuyện với Nguyễn Đăng Văn. Là nhân chứng sống chứng kiến vụ hỏa hoạn khiến căn nhà chìm trong khói đen và tang tóc, có người đã ôm con nhảy từ tầng cao xuống đất, có người đã hét lên đầy đau đớn cầu cứu trong vô vọng, có những cuộc gọi chưa kịp bắt máy và có cả những gia đình đã chẳng thể đoàn tụ,... Văn đã thổ lộ với chúng tôi về nỗi sợ, nỗi đau và cả những nuối tiếc.

“Trái tim tôi lúc ấy nóng hơn cả lửa đốt”

Khoảnh khắc nhận được tin báo cháy từ phía người nhà, cảm xúc của anh ra sao, anh có tưởng tượng được rằng đó là một thảm họa đau thương đến như vậy?

Khoảng 0h đêm 12/9, tôi vừa về tới phòng trọ sau khi đi ship hàng thì nhận được tin nhắn của người thân báo cháy. Không kịp suy nghĩ, tôi vội vàng tới hiện trường. Tới nơi, tôi chỉ kịp đội mũ bảo hiểm, đeo thêm khẩu trang, tay cầm một cây búa mượn từ nhà dân rồi lao vào đám cháy.

Tôi không tin vào mắt mình, những tiếng thét kinh hoàng, những tiếng cầu cứu xé ruột trong căn nhà đang bốc cháy, trái tim tôi lúc ấy nóng hơn cả lửa đốt. Tôi ngay lập tức tìm cách để tiếp cận những người bên trong, trong đó có cả người thân của tôi đang chờ.

Anh đã làm cách nào để có thể đưa được gần 10 người bên trong ra khỏi đám cháy lớn như thế?

Lúc tôi đến, đám cháy chỉ còn một góc, nhưng khói thì vẫn cuồn cuộn ngút trời.

Leo lên đến tầng 4 của căn nhà bị cháy, tôi thấy có 2 người ở trong phòng, 1 người đàn ông trung niên và một bé gái đang bị mắc kẹt. Trong lúc cứu cả 2 ra ngoài, tôi phát hiện thêm một nhóm khoảng 5-7 người đang kêu cứu. Sau khi đưa được 2 người ra ngoài tôi đã vào lại lần nữa, tiếp tục leo lên để tiếp cận những người gặp nạn, tôi hô hoán rằng trên này còn có người sống, tuy nhiên lúc hô hoán tôi còn nghe thấy tiếng quát của người phía dưới rằng, phải im lặng.

Khi bị quát, tôi tức lắm, lúc ấy trong đầu tôi chỉ có một nhiệm vụ là cứu người, trước mắt tôi là những tiếng kêu cứu yếu ớt, tôi không nghĩ được gì hơn ở hoàn cảnh đấy, giờ ngẫm lại chắc người ta sợ tôi bị mất oxy và ngạt khói.

Đưa được nhóm 5 người ấy đi xuống hẳn không phải dễ dàng trong đám cháy hỗn loạn, anh đã làm cách nào, có ai hướng dẫn anh không?

Sau khi tiếp cận được nhóm 5 người, tôi tức tốc tìm thêm mấy đôi dép để những người đó đi vào tránh bỏng chân, lúc đó nền nhà rất nóng, khó có thể di chuyển được. Sau đó tôi thấm khăn ướt đưa cho từng người để bịt mũi, rồi cõng bé gái đi trước hướng dẫn một gia đình gồm bố mẹ và hai cậu con trai lớn đi theo sau. Khi đi qua hành lang, tôi liên tục nhắc mọi người bước qua cẩn thận để tránh dẫm vào những người đang bất tỉnh dưới đất. Tội nghiệp lắm chị ơi, người ta bất tỉnh nằm la liệt dọc hành lang và cầu thang.

Đưa được những người này xuống bằng cầu thang bộ xong, tôi lại cùng một bạn khác quay trở lại tòa nhà và hỗ trợ để đưa thêm 2 bạn nữ khác ra khỏi hoả hoạn.

Thời điểm đó, lửa đã tắt tuy nhiên khói đen vẫn phủ kín, không khí ngột ngạt bao trùm khắp nơi. Tôi nghe thấy những tiếng kêu cứu trong tòa nhà cứ nhỏ dần, yếu dần. Cứ thế, tôi soi đèn pin bằng chiếc điện thoại để đi qua các phòng, soi từng ngách tủ, từng gầm cầu thang, tôi sợ mình bỏ sót người nào đó.

“Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ lao vào cứu người một lần nữa”

Đừng gọi tôi là người hùng, tôi không cứu được cháu gái bé bỏng…

Trong hoàn cảnh sinh tử ấy, bản thân lại ở độ tuổi rất trẻ, anh có lo sợ bản thân mình cũng sẽ gặp bất trắc?

Sợ chứ. Nhưng nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ lao vào cứu người một lần nữa, bởi trong đấy là những mạng người đang sợ hãi bấu víu lấy chút hi vọng sống cuối cùng mà.

Cứu được gần 10 mạng người trong một sự cố thảm khốc, nhiều người gọi anh là người hùng. Anh nghĩ sao về tên gọi đó?

Đừng gọi tôi là người hùng, tôi không cứu được người thân của mình, người thân của tôi là một cháu gái 13 tuổi…cháu đã mất rồi, thương lắm! Giờ thi thể được đưa về quê rồi, tôi tự trách tôi lắm”.

Lúc tới tầng 4, tôi không thấy anh chị mình, nhưng đi qua các phòng kiểm tra một lượt, thấy không còn ai nữa, nghĩ bụng người thân đã được cứu ra, tôi mới yên tâm rời khỏi căn nhà.

Nếu như những căn hộ đấy có một lối thoát hiểm, nếu như những căn phòng đấy có hệ thống báo cháy hay những cánh cửa sổ không bị bịt kín bởi những thanh sắt, thì chắc rằng cháu của tôi vẫn sẽ được cứu kịp thời.

Nhưng đau đớn thay, cuộc đời lại không xuất hiện nếu như!

Được biết, căn chung cư mini xảy ra cháy đêm 12/9 -13/9 tồn tại cùng một loạt sai phạm từ nhiều năm nay mà không hề có bất cứ sự can thiệp nào.

“Chung cư mini” nơi xảy ra thảm hoạ này, được quận Thanh Xuân cấp phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ, với 6 tầng (độ cao tương đương 20,2m, không tính tum thang), tầng lửng và tum thang có không gian kỹ thuật. Diện tích xây dựng tầng 1 (có tầng lửng) là 167,4m², trên thửa đất 240m². Tuy nhiên, thực tế tòa nhà này dù được cấp phép 6 tầng nhưng chủ đầu tư đã xây dựng công trình này lên đến 9 tầng, với diện tích khoảng 200m². Sau khi đưa vào sử dụng, tòa nhà này trở thành chung cư mini với 45 căn hộ có khoảng 150 người dân sinh sống dưới hình thức mua hoặc cho thuê.

Trên thực tế, khắp các con ngõ Hà Nội, các toà gọi là “chung cư mini” nằm sâu hun hút trong những con đường chật hẹp, đến mức 2 xe máy không tránh nhau nổi. Ở cái gọi là “chung cư mini” đó, điện giăng kín lối, bếp gas sắp đầy hành lang, xe máy lẫn xe điện cùng “mớ” dây điện lộn xộn ngổn ngang dưới tầng hầm, cháy nổ, hoả hoạn có thể xảy ra bất cứ khi nào. Lúc đó, cư dân chung cư chạy đâu cho thoát khỏi biển lửa?

Thế nhưng những người cho thuê nhà trọ luôn mời chào khách hàng bằng những ưu đãi hấp dẫn nhất, nào là giá rẻ bình dân, full nội thất, an ninh bảo đảm, chuẩn “phòng trọ 5 ưu đãi”. Để rồi khi sự cố xảy ra, cái gọi là “ưu đãi 5 tiện ích đấy” biến thành cát bụi trong biển lửa.

Loại hình chung cư mini này đang cực "hot" tại các đô thị lớn, vì diện tích vừa phải, giá bán phù hợp túi tiền của các hộ gia đình trẻ, người lao động và có vị trí tiện lợi cho sinh hoạt, làm việc, cho con học... nhưng đây lại là một "vấn nạn" về an toàn cháy nổ của các đô thị.

Đừng gọi tôi là người hùng, tôi không cứu được cháu gái bé bỏng…
Ảnh: Tổng hợp

Tới thời điểm này, ngọn lửa gây đau thương ở chung cư mini phố Khương Hạ đã được dập tắt nhưng cảnh hoang tàn mà trận cháy này để lại không chỉ có tòa nhà nhuộm màu đen tang tóc, không chỉ có những tiếng khóc ai oán giữa trời thu Hà Nội, mà còn là những gia đình không bao giờ còn có thể toàn vẹn được nữa. Những ước mơ còn giang dở, những vết sẹo bỏng không bao giờ mất đi và cả những tâm hồn vỡ vụn không bao giờ lành lặn.

7 kỹ năng sinh tồn trong đám cháy cho trẻ

Nhân chứng kể phút vượt 'biển lửa' thoát khỏi vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Theo Kiến thức đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/dung-goi-toi-la-nguoi-hung-toi-khong-cuu-duoc-chau-gai-be-bong-200982.html
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đừng gọi tôi là người hùng, tôi không cứu được cháu gái bé bỏng…
    POWERED BY ONECMS & INTECH