Doanh nhân

Founder Ngồi Café: Tôi từng bất lực trước cơ thể, nhưng khát vọng sống tử tế thì chưa bao giờ

Ka Mi 01/02/2026 7:11

Quán cà-phê của tôi ưu tiên tuyển người khuyết tật, tạo môi trường làm việc bình đẳng, đồng hành và chia sẻ cơ hội kinh tế bằng sự công bằng chứ không phải ưu ái.

900x900.png

Sinh năm 1985 tại Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, Nguyễn Trung Hậu là một trong những doanh nhân đặc biệt nhất của giới khởi nghiệp Việt Nam. Mang di chứng bại liệt từ nhỏ, Hậu bắt đầu đi học muộn hơn bạn bè 3 năm và phải dừng việc học từ lớp 11 vì không tự lo sinh hoạt cá nhân được trong môi trường học hai buổi.

Nhưng chính những khó khăn đó đã tôi luyện trong anh một nghị lực sống khác biệt, để rồi từ một người trẻ tưởng chừng bế tắc, Hậu trở thành người sáng lập Ngồi Café, thương hiệu cà phê độc đáo tại Củ Chi cùng Trung tâm Anh ngữ Con ơi.

Trong vài giờ trò chuyện cùng Trung Hậu, hiếm khi nào anh bi quan hay bế tắc, kể cả khi nhắc lại những gian nan đã đi qua. Hậu không xem tuổi thơ của mình là một vết thương cần chữa lành. Ngược lại, anh nhớ về những năm tháng ấy bằng sự trân trọng, từ những trò bên ngoài lớp học như bắt cá, nghịch ngợm và được thầy cô thương yêu. Tất cả đã trở thành ký ức đẹp nhất trong những tháng năm hồn nhiên tuổi học trò của anh.

Tuy vậy, việc vào lớp 1 muộn rồi phải dừng việc học ở lớp 11 từng để lại không ít tổn thương, nhưng Hậu chọn cách chấp nhận và gìn giữ những năm tháng đó, bởi chính chúng đã tạo nên gốc rễ con người anh hôm nay. Hậu vẫn nhớ rất rõ những ngày theo học trường chuyên tại TP.HCM.

Khi ấy không chỉ là áp lực học tập, mà còn là rào cản về thể chất và tâm lý: từ cơ sở vật chất, sinh hoạt cá nhân cho đến khả năng theo kịp nhịp học. Việc liên tục phải nghỉ học, ra vào bệnh viện khiến quãng đường đến trường ngày một xa dần.

Theo Hậu, điều ‘đau’ nhất không phải là phải rời bỏ lớp học, mà là cảm giác bất lực trước chính cơ thể mình, khi nó không cho phép anh làm điều mình khao khát và đáng lẽ có thể làm như bao người khác.

Asset 1

Anh từng học trường chuyên, điều mà rất nhiều người mơ ước. Tại sao anh quyết định dừng lại?

Đúng vậy. Ngoài áp lực học tập, còn là rào cản về môi trường tiếp cận. Từ việc di chuyển, nhà vệ sinh, cho đến những sinh hoạt rất cơ bản, tất cả đều không phù hợp với người khuyết tật. Có những chuyện rất nhạy cảm, nhưng là sự thật, mỗi lần cần đi vệ sinh, tôi gần như buộc phải về nhà, đồng nghĩa với việc nghỉ học cả buổi.

Cộng thêm sức khỏe không ổn định, việc học với tôi lúc ấy trở thành một cuộc chiến mà tôi không có đủ ‘vũ khí’ để tiếp tục. Tôi không bỏ cuộc vì lười biếng, mà vì thể trạng không cho phép. Tôi còn được tiếp xúc với sách rất sớm, được đăng báo từ hồi tiểu học.

Nếu có điều gì tôi tiếc nhất, thì đó là ngày ấy tôi chưa có đủ kiến thức để chăm sóc tốt hơn cho chính mình.

Anh có thể chia sẻ rõ hơn về “môi trường tiếp cận” dành cho người khuyết tật mà anh đề cập?

Tôi muốn nói rằng người khuyết tật không chỉ cần sự thương hại. Họ cần một môi trường tiếp cận đúng nghĩa về mặt vật lý và tiếp cận về mặt tinh thần.

q1.png

Như tôi vừa nói, nếu có điều gì tôi tiếc nhất, thì đó là giá như ngày đó tôi có nhiều kiến thức hơn để chăm sóc bản thân mình. Và giá như xã hội khi ấy có nhiều điều kiện tiếp cận hơn cho người khuyết tật…

Anh đã nói rất nhiều về tuổi thơ của anh. Ở giai đoạn kế tiếp khi bước ra đời mưu sinh anh còn nhớ những ngày đó như thế nào không?

Thật ra khi nhìn lại, tôi không thấy giai đoạn mưu sinh của mình nặng nề hay bi kịch đâu. Ngược lại, tôi thấy nó… khá nhẹ nhàng và coi đó là một phần rất tự nhiên của cuộc sống.

Tôi bắt đầu bằng việc dạy tiếng Anh cho trẻ em, rồi làm quản lý học vụ cho một trung tâm giáo dục. Sau đó là sửa máy vi tính, đúng vào giai đoạn công nghệ thông tin bắt đầu phát triển mạnh ở Việt Nam. Tôi tự học, tự mày mò và tận dụng đúng thời điểm.

Ngày đó ở Củ Chi, tôi là một trong số rất ít người có laptop, chiếc Sony Vaio. Đó không phải tiền gia đình cho, mà là tiền tôi kiếm được từ việc cài phần mềm, sửa máy cho người khác.

Tôi nhớ rất rõ một lần đi sửa máy cho một gia đình, khi trò chuyện về nghề nghiệp, tôi hào hứng kể về công việc của mình. Nhưng người lớn trong nhà buông một câu rất đau: “Cài máy dạo thì cũng có gì hay ho đâu, làm công chức ngồi máy lạnh mới sướng.”

Thời điểm đó, cái tôi của tôi còn lớn lắm. Tôi thấy bị xúc phạm, thấy mình bị coi thường. Tôi muốn chứng minh. Muốn làm cái gì đó cho người ta thấy.

Nhưng sau này, khi đã đi qua nhiều va vấp, tôi mới hiểu rằng vấn đề không nằm ở câu nói đó, mà nằm ở sự non nớt trong cách tôi nhìn nhận chính mình. Mỗi công việc đều có giá trị riêng. Càng cố chứng minh, mình càng tự làm khổ mình.

Asset 2

Vậy điều gì dẫn anh đến quyết định khởi nghiệp, và vì sao là cà phê?

Năm 2015, nghe bạn bè rủ lên Đà Lạt làm cho một công ty cà-phê chất lượng cao, tôi đã đi. Khoảng thời gian làm việc ở Đà Lạt là bước ngoặt rất lớn. Từ vị trí trực điện thoại chăm sóc khách hàng trở thành nhân viên nếm cà-phê rồi chuyển sang lĩnh vực quản lý nhân sự. Sau đó tôi được giao vận hành, set-up một quán cà phê với yêu cầu rất cao, mô hình hiện đại, thiết bị đồng bộ, không gian ‘Tây’. Trong vòng chưa đầy 3 tháng, tôi phải hoàn thiện toàn bộ.

Lúc đó, tôi được giao một ngân sách lớn, tiếp xúc với những máy móc cà phê trị giá hàng trăm triệu đồng, những thứ mà thời điểm đó ở Việt Nam còn rất hiếm. Tôi phải tự học, tìm hiểu từ tài liệu nước ngoài, từ Đức, Úc, Ý… May mắn là tôi có nền tảng tiếng Anh và dám hỏi, dám làm.

Chính giai đoạn đó khiến tôi nhận ra: tôi phù hợp làm chủ hơn là làm thuê. Không phải vì tôi ghét làm công, mà vì có những giới hạn trong hệ thống mà mình không thể thay đổi, dù biết nó ảnh hưởng đến người lao động.

Tôi nhớ mãi câu nói của ba: “Làm chủ thì được quyền nói, làm công thì giỏi lắm cũng chỉ được quyền lắng nghe.” Ngày trước tôi nghe cho qua, nhưng khi va vào thực tế tôi mới hiểu.

Tên “Ngồi Cafe” rất lạ và cũng…rất đời. Vì sao anh lại chọn cái tên này?

“Ngồi” là một từ rất quen thuộc với tôi từ nhỏ. Ở Củ Chi, sáng sớm người ta không nói “đi uống cà phê”, mà nói “ra ngồi làm ly cà phê rồi đi làm”.

Ngồi là chậm lại. Là ở yên. Là hiện diện.

Khi còn làm việc ở Đà Lạt, tôi được giao phụ trách setup một quán cà phê lớn, rất hiện đại, với máy móc nhập từ châu Âu. Lúc đó tôi nhận ra tôi hợp làm chủ hơn là làm thuê. Không phải vì tôi giỏi hơn ai, mà vì tôi muốn được quyết định, được chịu trách nhiệm cho những gì mình tin là đúng.

Khi quyết định về Củ Chi khởi nghiệp, tôi không chọn một cái tên tiếng Anh, cũng không muốn cái gì đó to tát. Tôi chỉ nhớ những buổi sáng ở quê, khi loa phát thanh vang khắp xóm. Người lớn ngồi trước hiên nhà, cầm ly cà phê, trò chuyện những câu chuyện vu vơ trước khi mỗi người bắt đầu công việc của mình. Chữ “Ngồi” gắn với căn cốt của mình, với địa phương, với câu chuyện mình muốn kể.

Và thế là “Ngồi” Cafe đã ra đời vào 2017.

q2.png

Không có nhiều lợi thế về thể trạng và xuất phát điểm, anh đã xoay xở nguồn vốn khởi nghiệp như thế nào?

Tôi tích lũy từ trước. Khi ở Củ Chi và Đà Lạt, ngoài công việc chính, tôi làm thêm rất nhiều: sửa máy, bảo trì hệ thống cho khách sạn, kết nối nông sản, bán sản vật địa phương về Sài Gòn.

Hai năm đó, tôi để dành được gần nửa tỷ đồng.

Khi mang mô hình cà phê chất lượng cao từ Đà Lạt về Củ Chi, quán đầu tiên của tôi chỉ khoảng 40m², nhưng vốn đầu tư hơn 450 triệu. Tôi cũng là người đầu tiên mang máy pha cà-phê và cà-phê lạnh về Củ Chi, tạo nên một không gian trải nghiệm cà-phê chất lượng cao hoàn toàn mới cho quê hương mình.

Ban đầu, nhiều người cho rằng tôi “điên” khi dám bỏ số tiền lớn khởi nghiệp với mô hình xa lạ, lại ở huyện ngoại thành. Nhưng chưa đầy 10 tháng, tôi hoàn vốn, việc kinh doanh phát triển mạnh, khách hàng yêu thích sản phẩm độc đáo của Ngồi café và truyền tai nhau tìm đến ngày càng đông.

Sau này, Ngồi Cafe có lúc lên đến ba chi nhánh, trong đó có một tổ hợp lớn vừa sản xuất, vừa dịch vụ khoảng hơn 1.200 m2, từ mô hình quán cà-phê sang doanh nghiệp sở hữu phức hợp gồm nhà xưởng, văn phòng, khu lưu trú cho nhân viên.

Nhưng rồi tôi nhận ra không phải cứ lớn là tốt. Khi mô hình bắt đầu ‘phức tạp’, tôi chọn thu gọn lại, tập trung vào con đường cà phê mộc, giáo dục và các dự án cộng đồng.

q3.png
Asset 3

Làm cà phê sạch, không hóa chất rõ ràng là một con đường khó và tốn kém hơn. Vì sao anh vẫn chọn?

Tôi không muốn dùng từ “lý tưởng”, nhưng đúng là cách nhìn của tôi khác với kinh doanh ngắn hạn. Tôi không định cạnh tranh bằng giá, mà tạo thêm một lựa chọn cho cộng đồng.

Ngay từ đầu, tôi định vị khách hàng không chỉ là người địa phương, mà là các tổ chức quốc tế, tổ chức phi lợi nhuận, đại sứ quán, những nơi cần sản phẩm tử tế, minh bạch, có câu chuyện.

Tôi cũng không giữ kiến thức cho riêng mình. Ai ở địa phương muốn học, tôi chỉ. Khi họ làm tốt lên, chính môi trường kinh doanh cũng tốt lên. Tôi tin rằng, nếu mình đứng ở tầng tư duy cao hơn, tạo hệ sinh thái, thay vì giành giật miếng bánh thì con đường sẽ dài hơn.

Ngoài ra, quán cà-phê của tôi ưu tiên tuyển người khuyết tật, tạo môi trường làm việc bình đẳng, đồng hành và chia sẻ cơ hội kinh tế bằng sự công bằng chứ không phải ưu ái.

Điều gì thôi thúc anh viết cuốn sách ‘Khởi nghiệp trên xe lăn’ vào thời điểm ấy, khi công việc và cuộc sống đang ở giai đoạn ổn định?

Thật ra, tôi đã nhen nhóm ý định viết sách từ khá sớm. Nhưng lúc đó, tôi không xem sách như một công cụ để xây dựng hình ảnh hay sự nghiệp. Tôi nghĩ đơn giản rằng mình muốn lưu giữ lại hành trình sống của bản thân, như một cuốn nhật ký dài hạn có thể để lại cho con cháu sau này.

Thời điểm đó, tôi chưa lập gia đình, vẫn đang lao đầu vào khởi nghiệp và kiếm tiền. Tôi bỏ qua nhiều yếu tố cá nhân, kể cả chuyện yêu đương hay nghĩ đến mái ấm. Sau một vài tổn thương tình cảm, tôi càng thu mình lại, chỉ biết làm việc.

Viết sách với tôi khi ấy là một cách nhìn lại chính mình, chứ không phải ‘viết cho có’. Nhưng rồi tôi nhận ra, kinh nghiệm sống của mình lúc đó vẫn chưa đủ chín. Tôi không trả lời được ba câu hỏi căn bản nhất: viết cho ai, người đọc nhận được gì, và thông điệp cốt lõi là gì. Vì thế, ý định viết sách lại tạm gác sang một bên.

Tuy nhiên, giai đoạn truyền thông bắt đầu chú ý nhiều đến tôi và Ngồi Café. Tôi làm mạnh các dự án cà phê organic, các mô hình hướng đến cộng đồng người khuyết tật.

Tôi được nhiều kênh trong và ngoài nước phỏng vấn, từ các báo lớn trong nước, truyền hình quốc gia, đến cả những tổ chức quốc tế liên quan đến cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy, các đoàn người khuyết tật Đông Nam Á sang tìm hiểu mô hình Ngồi Café.

Khi đó, tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình đã đủ câu chuyện để nói về hiện tại và tương lai chưa? Tôi thấy đời người hay hành trình doanh nghiệp đều có đồ thị đi lên, đạt đỉnh rồi đi xuống. Nếu chờ đến lúc mọi thứ không còn thuận lợi, có thể cuốn sách sẽ không bao giờ được viết.

Đúng lúc ấy, tôi gặp anh Phong Trần, Nhà sáng lập 1 đơn vị sách. Anh hỏi: “Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Anh chờ câu nói này của em lâu lắm rồi.”

Anh cũng không hỏi tôi viết sách để làm gì cho bản thân, mà hỏi rất kỹ: sách này giúp ai, giá trị là gì và thông điệp muốn gửi gắm là gì.

Lần đầu tiên, tôi trả lời được. Và thế là tôi bắt đầu viết.

Câu chuyện của anh thường được nhắc đến như một hành trình truyền cảm hứng. Nhưng với anh, điều quan trọng nhất là gì?

Tôi không nghĩ mình là người truyền cảm hứng theo cách lớn lao. Tôi chỉ cố gắng sống một cuộc đời tử tế, có trách nhiệm với chính mình, với người khác và với xã hội.

Nếu câu chuyện của tôi giúp ai đó bớt tuyệt vọng, bớt cô đơn, hoặc tin rằng mình vẫn còn một con đường để đi thì như vậy là đủ.

Như tôi đã nói từ ban đầu, khi còn nhỏ, tôi không coi đó là ‘vết xước’. Tuổi trẻ có một lợi thế rất lớn là không đủ trải nghiệm để thấy mình thiệt thòi. Tôi chỉ thấy mình đang sống.

q4.png

Trong thời gian tới, anh có dự án cộng đồng nào ấp ủ?

Có hai dự án. Một là giáo dục. Tôi và vợ sẽ phát triển các nền tảng học tiếng Anh cho trẻ em theo hướng tự nhiên, học qua trải nghiệm và vui chơi, thông qua Trung tâm Anh ngữ Con Ơi.

Còn một mảng khác liên quan đến hỗ trợ những người từng vấp ngã trong cuộc sống, tôi làm âm thầm, không truyền thông. Tôi luôn tâm niệm, nếu có đủ niềm tin và đủ đam mê, sẽ nhận lại kết quả tương xứng với những gì mình bỏ ra.

Xin cảm ơn anh về những chia sẻ!

Theo Kiến thức Đầu tư | 2026-01-13 11:47
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/founder-ngoi-cafe-toi-tung-bat-luc-truoc-co-the-nhung-khat-vong-song-tu-te-thi-chua-bao-gio-1423031.html
Đừng bỏ lỡ
    Founder Ngồi Café: Tôi từng bất lực trước cơ thể, nhưng khát vọng sống tử tế thì chưa bao giờ
    POWERED BY ONECMS & INTECH