Hành trình từ cái tôi đến sự an yên
Có lẽ bạn từng ngồi giữa quán cà phê đông đúc, rộn rã tiếng cười nói nhưng lòng bỗng trùng xuống. Mọi thứ dường như ổn mà vẫn thấy trống trải, tự hỏi: Mình có thật sự hạnh phúc không?
Trong thời đại mà thế giới dường như chỉ cách nhau một cú chạm màn hình, con người hình như lại càng cô đơn hơn. Chúng ta biết quá nhiều về người khác qua mạng xã hội, nhưng cũng vì thế mà không ngừng so sánh, ngờ vực chính bản thân. Ta bắt đầu tự vấn, sống thế này đã đủ chưa? Có gì đó đang thiếu, mà ta chưa gọi tên được.
Giáo sư tâm lý học Bruce Hood, giảng dạy tại Đại học Bristol (Anh), sau nhiều năm nghiên cứu não bộ và hành vi con người đã gom góp những phát hiện quý báu vào một cuốn sách “Cội nguồn của hạnh phúc” (The Science of Happiness: Seven Lessons for Living Well).
Từ đứa trẻ vô tư tới người lớn phiền muộn
Bruce Hood bắt đầu câu chuyện bằng một quan sát tưởng chừng đơn giản: trẻ em dường như hạnh phúc hơn người lớn. Một đứa trẻ có thể hào hứng với cây kẹo nhỏ, thích thú nhảy nhót vì một cơn mưa bất chợt nhưng khi lớn lên lại trở thành người lớn không hạnh phúc, không hài lòng với cuộc sống của mình. Tại sao lại như vậy, chúng ta có thể làm gì để thay đổi điều này?

Theo tác giả, vấn đề không nằm ở thế giới bên ngoài mà ở cách ta định hình cái tôi của mình. Khi còn nhỏ, việc đặt bản thân làm trung tâm giúp chúng ta sinh tồn và học hỏi. Nhưng theo thời gian, chính cái tôi ấy lại trở thành gánh nặng, khiến ta trở nên co cụm, bất an và ngày càng xa cách với người khác.
Một nghịch lý của con người hiện đại là càng nỗ lực để “sống hạnh phúc” lại càng kiệt sức. Chúng ta gắn hạnh phúc với những tiêu chuẩn cụ thể như một công việc tốt hơn, một ngôi nhà khang trang hơn, một cơ thể chuẩn chỉnh hơn. Nhưng rốt cuộc, liệu những điều ấy có đủ?
Hood tin rằng, hạnh phúc không nằm ở việc chạy theo, mà ở cách ta sống mỗi ngày. Khi quá tập trung vào việc “phải hạnh phúc hơn”, ta vô tình bỏ lỡ hiện tại cùng những niềm hạnh phúc thực sự hiện hữu.
Tác giả chỉ ra rằng, con người dành quá nhiều thời gian sống trong đầu mình, nhìn lại quá khứ, lo cho tương lai hay tự diễn lại những cuộc đối thoại chưa từng xảy ra. Khi ấy, ta vắng mặt trong chính đời sống mình đang có.
Theo Hood, cái tôi không phải một thực thể cố định. Nó được định hình liên tục qua trải nghiệm, ký ức và mối quan hệ. Khi hiểu được điều đó, ta có thể bắt đầu buông bỏ, bớt dính mắc, bớt kiểm soát và cởi mở hơn với cuộc sống đang diễn ra.
Bruce Hood nhấn mạnh, “sự chú ý” chính là tài nguyên quý nhất của tâm trí. Nơi ta đặt sự chú ý, chính nơi đó là nơi ta sống cuộc đời mình. Khi ta dành sự chú tâm cho con người thật bên cạnh mình, cho một buổi chiều nhiều gió, một cái ôm, một bữa cơm bình thường, ta bắt đầu sống trọn vẹn và thấy hạnh phúc nảy mầm từ những điều tưởng rất đỗi bình thường.
Bớt vị kỷ, thêm vị tha
Không chỉ kể chuyện, Bruce Hood còn đưa ra những bằng chứng cụ thể, những nghiên cứu thực tế để khẳng định: con người là sinh vật xã hội và sự cô lập là kẻ thù âm thầm của hạnh phúc.

Một nghiên cứu trên hơn 4.800 trẻ từ 9 - 13 tuổi cho thấy, trẻ em xem việc bị tẩy chay, bị phớt lờ còn đau đớn hơn cả bị tổn thương thể xác. Ngay cả người trưởng thành cũng không miễn nhiễm trước nỗi đau ấy. Nelson Mandela, trong hồi ký về thời gian bị giam cầm, từng chia sẻ: “Không có gì làm chúng ta đánh mất nhân tính hơn việc không có sự bầu bạn của con người”. Ông cũng bày tỏ, nếu có thể lựa chọn, các tù nhân sẽ chọn bị đánh bằng roi hơn là bị biệt giam.
Do đó, nỗi sợ bị tẩy chay là mối bận tâm hàng đầu trong suốt cuộc đời của một cá nhân. Một nghiên cứu chỉ ra rằng, đa số chúng ta đều trải qua cảm giác bị người khác phớt lờ ít nhất một lần mỗi ngày. Dù nhỏ nhưng ảnh hưởng của nó lên chúng ta không bao giờ mất đi.
Ngược lại, ngay cả những kết nối đơn giản nhất cũng giúp ta thấy được an ủi dù đó chỉ là một lời hỏi thăm, một lần lắng nghe, một cái nắm tay. Hood khuyến khích mỗi người thực hành lòng vị tha, không chỉ để làm điều tốt cho người khác mà còn để “giảm tiếng ồn trong tâm trí” của chính mình. Bớt đi chút bản ngã, ta lại có thêm không gian để thở và để sống.
Tác giả nhấn mạnh: “Chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thế giới theo một cách khác, đó là lấy người khác làm trung tâm, còn gọi là vị tha, và quan điểm này có thể dẫn chúng ta đến hạnh phúc lớn lao hơn”.
Nhiều người tìm đến “Cội nguồn của hạnh phúc” khi đang đi qua một đoạn đời mỏi mệt. Nhưng khi gấp sách lại, họ nhận ra không có công thức cụ thể nào cho hạnh phúc cả. Chỉ có những lời nhắc nhỏ rằng: ta không cô đơn và hạnh phúc thật ra chưa từng rời xa.
Bruce Hood không viết để dạy, cuốn sách là một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng giữa ông và người đọc, mời gọi ta buông bỏ ý niệm rằng hạnh phúc là một đích đến, để thay vào đó, học cách hiện diện trong từng khoảnh khắc. Trong một thế giới nơi ai cũng cố gắng để “tốt hơn” mỗi ngày, “Cội nguồn của hạnh phúc” nhắc chúng ta một điều tưởng chừng nghịch lý: đôi khi, điều tốt nhất là biết chấp nhận sự bình thường.
Hạnh phúc không nằm ở việc ta trèo được bao cao mà ở chỗ ta còn giữ được khả năng mỉm cười mỗi ngày.
