Khi bạn có thể uống trà một mình, đi dạo một mình, đọc sách một mình, nghe nhạc một mình, không gọi điện thoại hay tiệc tùng mà vẫn vui vẻ thì bạn đã có một khởi đầu đẹp.
Trang Tử từng nói: "Ở một mình được cho là độc nhất, người độc nhất được cho là cao quý nhất".
Khi bạn có thể uống trà một mình, đi dạo một mình, đọc sách một mình, nghe nhạc một mình, không gọi điện thoại hay tiệc tùng mà vẫn vui vẻ thì bạn đã có một khởi đầu đẹp.
Không phải cảm xúc của bạn kém đi mà là bạn không còn thỏa hiệp với chính mình nữa
Lúc còn trẻ, Tăng Quốc Phàm là người rất hòa đồng, có đến hơn 100 người bạn vã thường xuyên trò chuyện, gặp gỡ. Chính vì thế, lúc được thăng chức, có rất nhiều bạn bè đến chúc mừng. Ông đã phải đi lại hơn 50 lần để tỏ lòng thành kính.
Bận rộn với việc giao lưu mỗi ngày, ông ấy dần cảm thấy kiệt sức và không còn thời gian cho việc khác.
Cho đến một ngày cảm thấy bản thân quá nhiều thiếu sót, việc học bị trì trệ, kiến thức bị hạn chế, ông mới vạch ra một kế hoạch tu luyện nghiêm khắc cho bản thân - mười hai bài học mỗi ngày.
Đó là không ra ngoài. Ông tin rằng việc giao lưu xã hội sẽ làm cạn kiệt năng lượng của con người, khiến họ mệt mỏi và lãng phí công sức tu luyện của bản thân nên phải dừng lại. Năng lượng trong một người là có hạn. Việc tham gia những bữa tiệc ồn ào, uống rượu quá mức thường không mang lại niềm vui, sự thỏa mãn mà là sự mệt mỏi và bất lực. Cắt đứt giao tiếp xã hội và tránh xa người khác sẽ giảm bớt gánh nặng cho tinh thần của bạn.
Lu Yu đã làm công việc dẫn chương trình trong suốt hàng chục năm. Cô phỏng vấn hơn 10.000 người trên sân khấu nhưng ở ngoài đời lại mắc chứng ám ảnh xã hội nghiêm trọng.
Cô rất sợ gặp người quen khi đi máy bay vì không muốn trò chuyện với họ. Ngay cả những bữa tiệc tối không quan trọng cô cũng từ chối. Sau giờ làm việc, cô hầu như không giao tiếp xã hội mà chỉ ở nhà. Mọi người nói cô ấy có lối sống nhàm chán nhưng với Lu Yu, đây là một kiểu tận hưởng. Không cần duy trì mối quan hệ thờ ơ, cũng không cần đáp lại các chủ đề tầm thường, cô thường trốn ở nhà đọc sách, xem phim, tập thể dục và tận hưởng không gian riêng tư, tĩnh lặng.
Đến một độ tuổi nhất định, người ta sẽ hiểu ra rằng cần sự tĩnh lặng để tái thiết lại cuộc sống, năng lượng của mình. Sau một ngày đi làm mệt mỏi, được đắm chìm trong căn phòng đầy sách, một tách trà nhẹ, sống theo cách mình muốn là điều hạnh phúc nhất.
Một mình không phải là cô đơn, một mình vì đã tìm thấy chính mình
Thời gian đầu, nhà văn Harry thích sống một mình, dành thời gian để viết lách, sáng tác. Thế nhưng ông luôn cho rằng cuộc sống ấy thật đau khổ vì không thích giao du. Ông quyết tâm thay đổi lỗi lầm trong quá khứ, bắt đầu bắt chước cách cư xử của những người xung quanh, đi chơi ở các quán ba, gặp gỡ rất nhiều bạn bè với cuộc sống sôi động.
Nhưng vì bị cuốn vào cuộc sống ấy, ông dần không còn thời gian để viết hay nghiên cứu nghệ thuật nữa. Cuối cùng, ông suy sụp tinh thần.
Nhiều khi, đám đông đông đúc giống như một khu rừng mù sương, chỉ cần mạnh dạn bước ra ngoài, bạn mới nhìn thấy được con đường mình muốn đi. Sống một mình là điều bình thường, đó là cách tận hưởng sự cô đơn. Chỉ khi đó người ta mới đủ tỉnh táo, thời gian để nhìn sâu vào bên trong mình, biết được mình muốn gì, cần gì. Khi bạn học cách hòa hợp với sự cô đơn, đó là bước khởi đầu cho quá trình tự quay trở lại của bạn.
Không phải không ai quan tâm đến bạn, hãy tự quan tâm đến chính mình
Ở Bali, ngày đầu năm mới được gọi là Ngày im lặng. Vào ngày này, mọi người đều giữ yên, không nói to, không đi ra ngoài, không thắp đèn hay đốt lửa. Buổi sáng thức dậy, ăn uống và thiền định, lặng lẽ xem xét những khuyết điểm và sự trưởng thành của mình trong năm qua.
Sự khác biệt giữa con người không phải ở tài năng mà ở việc liệu họ có thể biến nỗi cô đơn khi ở một mình thành cơ hội để tiến về phía trước và trau dồi nội tâm hay không.
Lộ Dao là một nhà văn lớn của Trung Quốc, một trong những tác phẩm tiêu biểu của ông phải kể đến "Thế giới bình thường". Tuy nhiên, tác phẩm kinh điển đã truyền cảm hứng cho vô số độc giả lại được sáng tác tại một khu khai thác than hẻo lánh, không có người ở.
Vào mùa thu năm 1985, để có thể an tâm viết lách, Lộ Dao chuyển đến phòng viết với điều kiện cực tồi tàn, chỉ kê vừa một chiếc bàn và một chiếc giường. Trong những ngày anh bị cô lập với thế giới, thứ duy nhất đồng hành cùng ông là chiếc bút trên tay, những con chuột trong nhà và thỉnh thoảng tiếng còi tàu xa xa.
Trong điều kiện khắc nghiệt như vậy, sau khi làm việc tại bàn làm việc vô số ngày đêm, Lộ Dao đã hoàn thành phần đầu tiên của "Thế giới bình thường" theo dự kiến, tổng cộng 270.000 từ.
Trong đó có những đoạn vô cùng sâu sắc như: "Khi con người ở trong trạng thái đấu tranh thầm lặng này, tinh thần của họ sẽ được thăng hoa khỏi cuộc sống tầm thường. Không có sự tủi thân khi ở một mình, chỉ có sự tự mãn khi ở một mình, đây là nỗi cô đơn của sự trưởng thành".
Ngày nay, giới trẻ thường thích sa vào những cuộc vui, không dứt ra khỏi mạng xã hội sôi động và cảm thấy cô đơn khi ở một mình mà không biết rằng đó chỉ là thế giới ảo. Bởi lẽ, nếu không mạng xã hội, những cuộc điện thoại, tiệc tùng, những gì bản thân trải nghiệm là sự giàu có của tâm hồn và trái tim vĩ đại.