Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất: Nhà nước cần làm gì để lực lượng này phát huy vai trò trụ cột?
PGS.TS Trần Đình Thiên đặt vấn đề: “Nếu kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất, thì Nhà nước phải làm gì để lực lượng này thực sự trở thành trụ cột?”. Ông cho rằng, khu vực tư nhân hiện vẫn chưa “đóng đúng vai, tròn vai”, khiến nền kinh tế tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng.
Vì sao doanh nghiệp Việt vẫn nhỏ, yếu và chưa vươn ra quốc tế?
Tại Hội thảo khoa học sáng 26/5 với chủ đề “Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế”, PGS.TS Trần Đình Thiên – nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, đã thẳng thắn đặt ra loạt câu hỏi then chốt, mang tính chiến lược về tương lai phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.
“Chúng ta vẫn đang nói kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất. Vậy câu hỏi đặt ra là: Nhà nước cần làm gì, làm như thế nào để kinh tế tư nhân thực sự trở thành trụ cột phát triển, đóng "đúng vai, tròn vai?”, ông Thiên nêu vấn đề.
Dù đóng góp hơn 50% GDP, tạo ra hơn 80% việc làm và khoảng 30% thu ngân sách, song khu vực tư nhân Việt Nam vẫn chủ yếu là doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ, hoạt động manh mún, thiếu khả năng cạnh tranh và gần như vắng bóng trong các chuỗi giá trị toàn cầu. Từ thực tế này, PGS.TS Trần Đình Thiên đặt câu hỏi:
“Tại sao sau gần 40 năm đổi mới, chúng ta vẫn chưa có được một lực lượng doanh nghiệp nội địa đủ mạnh, đủ tầm để cạnh tranh quốc tế như các tập đoàn Chaebol của Hàn Quốc, hay các doanh nghiệp dẫn dắt công nghệ như ở Đài Loan (Trung Quốc)?”
![]() |
PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng, cho rằng, khu vực tư nhân hiện vẫn chưa “đóng đúng vai, tròn vai”, khiến nền kinh tế tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng. |
Ông nhấn mạnh, sự yếu kém này không thể chỉ đổ lỗi cho doanh nghiệp, mà còn phản ánh rõ sự bất cập của hệ sinh thái hỗ trợ – từ thể chế, chính sách, hạ tầng, đến nguồn lực tài chính, khoa học công nghệ và quản trị.
Dẫn chứng từ mô hình phát triển thần kỳ của Hàn Quốc, nơi Nhà nước đóng vai trò “kiến tạo”, còn các tập đoàn tư nhân là “người thực thi”, PGS.TS Trần Đình Thiên đặt tiếp câu hỏi:
“Chúng ta nói đến vai trò kiến tạo của Nhà nước, nhưng cần bóc tách cụ thể những điều kiện để tư nhân phát triển đúng nghĩa hay chưa? Cơ chế đang hỗ trợ ở mức nào và đâu là những ràng buộc khu vực này hiện nay?”
Ông cho rằng, các quy định hành chính còn chồng chéo, chính sách thiếu ổn định, sự phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp nhà nước, cũng như với doanh nghiệp FDI, đang khiến tư nhân khó lớn, khó mạnh. Trong khi đó, để hội nhập và cạnh tranh, Việt Nam phải có những doanh nghiệp đầu tàu – điều mà theo ông, “không thể trông cậy vào doanh nghiệp nhà nước đã trì trệ quá lâu, càng không thể trông mãi vào doanh nghiệp FDI vì họ có chuỗi riêng và mục tiêu riêng”.
Điều PGS.TS Trần Đình Thiên đặc biệt nhấn mạnh là thiếu một chiến lược quốc gia bài bản, nhất quán và có lộ trình rõ ràng để phát triển kinh tế tư nhân. Ông đặt câu hỏi:
“Chúng ta có chiến lược phát triển công nghiệp, phát triển hạ tầng, thậm chí chiến lược phát triển doanh nghiệp nhà nước, nhưng đâu là chiến lược quốc gia để phát triển khu vực kinh tế tư nhân? Ai chịu trách nhiệm chính cho điều đó?”
Theo ông, việc chỉ ghi nhận vai trò tư nhân trong các văn bản định hướng là chưa đủ, mà phải có cơ chế cụ thể để bảo vệ, khuyến khích và đồng hành cùng doanh nghiệp trong từng giai đoạn phát triển.
PGS.TS Trần Đình Thiên khẳng định, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu khốc liệt, nếu không cải cách mạnh mẽ thể chế và cách tiếp cận chính sách, thì kinh tế tư nhân Việt Nam sẽ tiếp tục "mạnh về khẩu hiệu, yếu trong hành động". Doanh nghiệp Việt sẽ mãi loay hoay ở sân nhà, trong khi thế giới đã bước vào cuộc đua mới của công nghệ, AI, đổi mới sáng tạo và kinh tế số.
“Chỉ khi nào kinh tế tư nhân trở thành một lực lượng chiến lược thực sự, đóng vai trò trung tâm trong sản xuất, đổi mới và kết nối toàn cầu, thì lúc đó Việt Nam mới có thể bứt phá và thoát khỏi cái bẫy thu nhập trung bình,” ông nói.
![]() |
Bên cạnh hỗ trợ chung, Nhà nước cần có chính sách đặc thù để hình thành những doanh nghiệp tư nhân có tiềm năng trở thành tập đoàn dẫn dắt, vươn tầm khu vực và quốc tế. |
>>>'Doanh nhân không sợ ổ gà, chỉ sợ luật chơi không rõ ràng'
Đã có đường, nhưng doanh nghiệp tư nhân cần được 'giải phóng để chạy'
Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đã mở ra một trật tự phát triển mới cho kinh tế Việt Nam, khi lần đầu tiên kinh tế tư nhân được thừa nhận là “động lực quan trọng nhất” và “lực lượng tiên phong” trong phát triển quốc gia. Tuy nhiên, theo PGS.TS Trần Đình Thiên, sự công nhận về mặt tư tưởng là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Nếu chính sách và thể chế không chuyển động tương ứng, thì lực lượng tư nhân vẫn bị níu chân bởi rào cản cũ.
Một trong những điểm nghẽn lớn hiện nay, theo ông Thiên, là vai trò chồng chéo và cạnh tranh thiếu lành mạnh giữa doanh nghiệp nhà nước với doanh nghiệp tư nhân.
"Phải xác lập rõ chức năng doanh nghiệp nhà nước, không nên ôm giữ vai trò kinh doanh dẫn dắt, mà nên chuyển sang hỗ trợ và tạo điều kiện cho khu vực tư nhân phát triển. Đồng thời, ưu tiên thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân nội địa, không chỉ trông chờ vào FDI hay liên doanh nước ngoài", ông Thiên nêu quan điểm.
Lấy ví dụ từ lĩnh vực logistics và bán lẻ, ông nói: Nhiều lĩnh vực mà tư nhân có thể làm tốt như cảng biển, logistics, bán lẻ... thì doanh nghiệp nhà nước vẫn ôm giữ, dẫn tới cạnh tranh bất cân xứng. Tư nhân không lớn được không phải do yếu, mà do bị giới hạn không gian phát triển.
Bên cạnh hỗ trợ chung, ông Thiên nhấn mạnh cần có cơ chế đặc thù để hình thành những doanh nghiệp tư nhân tiên phong, có thể cạnh tranh toàn cầu, tương tự như Samsung ở Hàn Quốc hay Tata Group ở Ấn Độ. Nhà nước nên bảo trợ chính sách cho doanh nghiệp có tiềm năng “Go Global” (vươn ra toàn cầu); Khuyến khích đổi mới sáng tạo và đầu tư vào R&D; Hỗ trợ xây dựng thương hiệu quốc gia gắn với doanh nghiệp tư nhân.
“Nếu cứ dàn hàng ngang, doanh nghiệp nào cũng như nhau, thì không có ai dẫn dắt. Chúng ta cần những ngọn cờ, nhưng không phải bằng đặc quyền, mà bằng môi trường và niềm tin dài hạn", ông Thiên nêu quan điểm.
Nghị quyết 68 mở ra một con đường chiến lược đúng đắn. Nhưng theo PGS.TS Trần Đình Thiên, điều còn thiếu là lộ trình thực thi rõ ràng, hành động cụ thể, cam kết chính trị đủ mạnh, và quan trọng nhất là: tư duy “giải phóng” chứ không “quản lý”.
“Doanh nghiệp tư nhân không cần ưu ái, họ cần một môi trường mà ở đó năng lực và sáng tạo được tôn trọng. Họ chỉ cần được cởi trói, để chạy, để lớn và để vươn ra toàn cầu.”
>>>Nghị quyết 68 và cuộc đại phẫu bất động sản: Không còn chỗ cho doanh nghiệp 'ăn xổi'