Sống

Nai lưng nuôi chồng nơi đất khách, đến lúc vợ vào đường cùng lại mờ mắt vì tiểu tam

Tình Hoàng 26/02/2024 21:28

Ngày biết được những việc xấu xí anh làm, tôi run lên bần bật và không còn đứng vững dù giác quan của người phụ nữ đã báo hiệu rằng sẽ có một “cơn sóng dữ” chuẩn bị ập đến.

Vợ chồng tôi cưới nhau năm 2018, sau hai năm về chung một nhà, cả hai quyết định sang Nhật Bản theo dạng xuất khẩu lao động để gây dựng kinh tế. Trớ trêu thay, lúc vừa đặt chân đến “xứ sở mặt trời mọc” cũng là lúc dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại đây.

Công việc của tôi vẫn ổn định, trong khi đó, ngành của anh dường như “chết” luôn ở thời điểm đó. Gồng gánh khoản nợ ở quê nhà trên vai, tôi còn phải gửi tiền để chồng chi tiêu hàng tháng trong một năm đầu. Dù vẫn có những khoản hỗ trợ từ chính phủ Nhật Bản, dẫu vậy, nó cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Phải đến giữa năm 2021, công việc của hai vợ chồng mới bắt đầu đi vào guồng. Tôi lao đầu vào làm để trả nợ, có những hôm tăng ca nửa đêm mới về tận nhà, trời chưa hửng sáng đã vội lấy chiếc xe đạp để qua lại công ty.

Những tưởng cuộc sống từ đây sẽ ổn định hơn thì khó khăn lại bất ngờ ập đến. Trong một lần di chuyển vào trong kho, tôi không may bị xe nâng hàng đụng trúng. Cũng chẳng nhớ rõ cảm giác lúc đấy ra sao, tôi chỉ biết rằng khi tỉnh dậy là vừa mổ xong và người thì băng bó chằng chịt.

Những ngày tháng trong bệnh viện, lúc đấy tôi vẫn cảm thấy may mắn vì mình còn được sống và được mọi người yêu thương

Những ngày tháng trong bệnh viện, lúc đấy tôi vẫn cảm thấy may mắn vì mình còn được sống và được mọi người yêu thương

Một tháng sống trong bệnh viện – nơi tôi vốn ghét nhất trên trần đời nhưng lúc đó tôi vẫn cảm thấy mình là người may mắn. Bởi tôi còn được sống và bên cạnh mình vẫn còn có chồng, anh cũng đã xin nghỉ 10 ngày để xuống chăm sóc vợ. Ngoài ra cũng có hai cô bạn chung nhà, cứ cuối ngày lại đến bệnh viện để động viên, giúp đỡ tôi các khâu vệ sinh cá nhân.

Từ cú tai nạn đó, sức khỏe tôi cũng yếu đi hẳn nên được công ty chuyển sang một mảng khác, không còn tăng ca, lương của tôi cũng vì thế mà giảm nhiều. Tiền làm bấy lâu nay lo trả nợ, giờ bệnh tật nên cũng túng thiếu. Thời gian đầu, tôi sử dụng số tiền công ty hỗ trợ để chi trả tiền thuốc men. Những tháng sau, anh cũng đều đặn gửi tôi tiền để thăm khám cũng như bồi bổ sức khỏe. Những ngày đó dù áp lực tiền bạc, công việc nhưng tôi vẫn cảm thấy đủ đầy tình cảm từ anh và từ những người xung quanh.

Cuối năm 2021, tôi bắt đầu ngờ ngợ khi cuộc gọi giữa tôi và anh giảm dần, chẳng còn những câu từ tình cảm mà giờ đây nội dung câu nào câu nấy cứ liên quan đến hai từ tiền bạc. Những lần vào viện mổ thay ốc vít giờ đây chỉ còn sự đồng hành của những chị em trong nhà.

Tiền lương không đủ cho trả nợ ở quê, tiền ăn còn túng thiếu. Chồng lại xa cách, liên tục kiếm cớ hằn học, lạnh nhạt khiến tôi rơi vào trầm cảm nặng. Không muốn tiếp xúc với ai, tiền mượn những người bạn trong nhà cứ thế tăng dần, cho đến một ngày, tôi quyết định trở về Việt Nam để cho bản thân một khoảng thời gian suy ngẫm.

Ngày nghe được tin, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng tôi vẫn cảm thấy như sét đánh ngang tai

Ngày nghe được tin, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng tôi vẫn cảm thấy như sét đánh ngang tai

Thời gian đầu về quê, dù cũng có những lời ra tiếng vào nhưng tôi cũng chẳng còn đủ sức để để tâm nữa. Bỗng đến một ngày, tôi nhận được tin nhắn từ một người em chung nhà cùng chồng tôi. Đọc xong tất cả, tôi lặng người. Dù đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng tôi vẫn cảm thấy sốc đến tột cùng.

Tôi tìm đủ mọi lý do vẫn không thể giải thích nổi tại sao trong lúc vợ mình bị những di chứng của tai nạn hành hạ, chật vật vì cuộc sống, chồng tôi lại có thể hạnh phúc bên một người phụ nữ khác. Những mục tiêu từ đầu của cả hai nay còn đâu, ngồi ngẫm lại tôi mới thấy nực cười. Thì ra con người ta lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy, chỉ trách tôi đã quá ngu ngơ. Tôi cũng đã từng nuôi chồng những ngày tháng đầu nhưng đến khi anh nuôi lại mình, tôi lại cứ cảm giác như mang ơn để rồi dành những suy nghĩ tốt đẹp nhất cho anh.

Dẫu vậy, không biết bằng một cách nào đó, giờ đây, tôi lại suy nghĩ một cách tích cực lạ thường. Thật may vì tôi đã trả hòm hòm được khoản nợ của mình, thật may vì cả hai vẫn chưa có con, chưa có quá nhiều ràng buộc với nhau. Giờ thì tôi sẽ sống cho bản thân mình, coi đó như một bài học. Một bước đi sai nhưng cũng giúp tôi nhìn nhận ra nhiều điều.

>> 4 điều các cặp vợ chồng cần khắc cốt ghi tâm nếu muốn gia đình hạnh phúc

“Giả nghèo” thử lòng cháu ruột, cụ ông U70 nhận cái kết “đắng”: Chuẩn bị tiền dưỡng già và không cho con cháu biết là quyết định đúng đắn!

Sau 60 tuổi, muốn có tuổi già an nhàn, hạnh phúc cha mẹ chỉ cần "tiết kiệm" 2 thứ này với con cháu

Lấy nhau theo sự sắp đặt, vợ chồng 50 năm chưa từng cãi vã nhờ 2 điều

Theo Chất lượng và cuộc sống
https://chatluongvacuocsong.vn/nai-lung-nuoi-chong-noi-dat-khach-den-luc-vo-vao-duong-cung-lai-mo-mat-vi-tieu-tam-d116830.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Nai lưng nuôi chồng nơi đất khách, đến lúc vợ vào đường cùng lại mờ mắt vì tiểu tam
POWERED BY ONECMS & INTECH