Nghiên cứu mới: Nền văn minh gần nhất cách Trái Đất 33.000 năm ánh sáng
Các nhà khoa học Áo cho rằng nền văn minh ngoài hành tinh gần nhất có thể nằm cách Trái Đất tới 33.000 năm ánh sáng, đặt nhân loại trước câu hỏi đó là chúng ta có thực sự cô đơn trong vũ trụ?
Trong khi dấu vết của các nền văn minh công nghệ vẫn còn xa vời, những phát hiện mới về sự sống nguyên thủy ngay trong Hệ Mặt Trời lại đang mở ra hy vọng. Tháng 10/2025, các nhà khoa học phát hiện bằng chứng cho thấy dưới lớp băng cực nam của Enceladus, vệ tinh của Sao Thổ, có thể tồn tại một đại dương lỏng chứa hợp chất hữu cơ.

Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) dự kiến phóng sứ mệnh Voyage 2050 để thám hiểm lớp băng này, trong khi NASA phát triển robot hình rắn có thể khoan sâu xuống bề mặt nhằm tìm kiếm dấu hiệu của sự sống. Những nỗ lực ấy cho thấy quan niệm về “sự sống” đang dần được mở rộng, có thể các nền văn minh thông minh ở nơi xa xôi, nhưng những sinh vật nhỏ bé như vi khuẩn lại đang hiện hữu ngay trong “sân sau” của chúng ta.
Theo Viện Nghiên cứu Không gian thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Áo, nền văn minh công nghệ gần nhất trong Dải Ngân Hà có thể cách Trái Đất khoảng 33.000 năm ánh sáng. Để có thể tồn tại cùng thời với loài người, nền văn minh đó cần duy trì sự sống ít nhất 280.000 năm.
Nhóm nghiên cứu đã mô phỏng quá trình tiến hóa của sự sống trên các hành tinh và phát hiện rằng tuổi thọ của một nền văn minh công nghệ quyết định khả năng để nó được phát hiện. Trên Trái Đất, sự sống mất đến 4,5 tỷ năm để tiến hóa từ vi sinh vật đơn bào thành nền văn minh nhân loại, nhưng tuổi thọ sinh quyển của một hành tinh lại có giới hạn. Khi hoạt động kiến tạo mảng ngừng lại và khí carbon dioxide không còn được tái chế, quá trình quang hợp sẽ chấm dứt, kéo theo sự sụp đổ của sinh quyển, điều có thể xảy ra trong vòng 200 triệu đến 1 tỷ năm nữa.
Từ đó, nhóm nghiên cứu đưa ra hai kết luận quan trọng. Để hai nền văn minh công nghệ cùng tồn tại trong Dải Ngân Hà, mỗi nền cần kéo dài ít nhất 280.000 năm. Nếu muốn có khoảng 10 nền văn minh cùng thời, tuổi thọ trung bình của mỗi nền phải vượt 10 triệu năm.
Với đường kính Dải Ngân Hà khoảng 100.000 năm ánh sáng và Hệ Mặt Trời nằm cách trung tâm 27.000 năm ánh sáng, nền văn minh gần nhất theo mô hình tính toán có thể ở phía bên kia thiên hà, cách Trái Đất 33.000 năm ánh sáng. Nghĩa là, ngay cả khi tín hiệu được truyền đi với tốc độ ánh sáng, một cuộc trò chuyện hai chiều cũng sẽ mất 66.000 năm, lâu hơn toàn bộ lịch sử văn minh nhân loại.
Để sự sống thông minh hình thành, cần hội tụ hàng loạt yếu tố khắt khe. Trước hết, hàm lượng oxy trong khí quyển phải đạt ít nhất 18%, điều kiện cần cho quá trình đốt cháy và luyện kim, nền tảng của sự phát triển công nghệ. Nếu oxy thấp hơn mức này, ngọn lửa không thể tồn tại, đồng nghĩa sẽ không bao giờ có thời đại đồ sắt hay cách mạng công nghiệp.
Tiếp theo, nồng độ carbon dioxide phải nằm trong khoảng lý tưởng, dưới 1% quang hợp sẽ sụp đổ, trên 10% hành tinh sẽ rơi vào hiệu ứng nhà kính. Một hành tinh có 10% CO₂ có thể duy trì sinh quyển trong 4,2 tỷ năm, còn hành tinh chỉ có 1% CO₂ sẽ tồn tại khoảng 3,1 tỷ năm.
Yếu tố thứ ba là hoạt động kiến tạo mảng, cơ chế hiếm hoi giúp tái chế carbon và điều hòa khí quyển. Nếu thiếu hoạt động này, hành tinh sẽ dần mất khí CO₂, khiến khả năng duy trì sự sống trở nên bất khả.
Khi kết hợp các yếu tố trên, khả năng một hành tinh trong Dải Ngân Hà đáp ứng đủ điều kiện để sự sống hình thành chỉ khoảng 1%, và trong số đó, chỉ một phần nhỏ có thể tiến hóa thành nền văn minh công nghệ.
Từ thập niên 1960, dự án SETI (Tìm kiếm Trí tuệ Ngoài Trái Đất) đã quét hàng triệu ngôi sao bằng sóng vô tuyến nhưng vẫn chưa ghi nhận tín hiệu xác thực nào. Dù vậy, tiến sĩ Manuel Scherf, trưởng nhóm nghiên cứu, vẫn giữ niềm tin: “Sự sống thông minh có thể cực kỳ hiếm, nhưng cách duy nhất để biết chắc là phải tiếp tục tìm kiếm. Nếu không tìm thấy gì, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn giới hạn của chính mình còn nếu tìm thấy, đó sẽ là bước ngoặt lớn nhất trong lịch sử khoa học nhân loại”.
Khoảng cách 33.000 năm ánh sáng không chỉ là con số khô khan của thiên văn học, mà còn là lời nhắc nhở về sự nhỏ bé của nhân loại giữa vũ trụ vô tận. Việc tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất không đơn thuần là một dự án khoa học, mà là hành trình con người đối thoại với chính mình để hiểu rõ hơn ý nghĩa của sự tồn tại. Như lời kết luận của tiến sĩ Scherf: “Nếu một ngày nào đó chúng ta tìm thấy sự sống ngoài Trái Đất, điều đó sẽ chứng minh sức sống bền bỉ của sự sống trong vũ trụ. Còn nếu không, có lẽ trong Dải Ngân Hà bao la này, chính loài người là nền văn minh công nghệ đầu tiên và cũng có thể là cuối cùng”.

