Đời sống

Người cựu chiến binh U80 bán 5 suất đất, chi 18 tỷ đồng đi vạn dặm để tìm kiếm, quy tập hơn 400 hài cốt liệt sĩ vì lời hứa: 'Ai còn sống thì đưa người đã mất trở về!'

Bảo Lam, Lam Giang 26/07/2026 12:00

Suốt hơn một phần tư thế kỷ qua, ông Đỗ Tuấn Đạt bền bỉ đi qua những cánh rừng, những quả đồi và các chiến trường cũ, đến từng điểm quy tập hài cốt liệt sĩ của các địa phương để tìm kiếm đồng đội.

cover web

Không quản nắng mưa, tuổi tác hay những cung đường gập ghềnh, cựu chiến binh Đỗ Tuấn Đạt vẫn lặng lẽ băng qua những cánh rừng, vượt những quả đồi, tìm về các chiến trường xưa để kiếm tìm đồng đội, với khát vọng đưa các anh trở về quê hương, khép lại nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ của bao gia đình.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất nhưng ở nhiều miền quê, vẫn còn những gia đình chưa một lần được thắp nén hương trên phần mộ người thân. Có người mẹ ra đi khi chưa kịp đón con trở về, có người vợ mang theo cả cuộc đời chờ đợi và cũng có những người con lớn lên chỉ biết cha qua vài tấm ảnh cũ cùng những lời kể của đồng đội.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng hàng trăm nghìn chiến sĩ năm nào vẫn chưa được về nhà. Trên những cánh rừng, sườn núi và chiến trường xưa, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn được các lực lượng chức năng cùng nhiều tổ chức, cá nhân bền bỉ thực hiện. Họ lần theo những dấu vết đã phai mờ theo năm tháng, nỗ lực nối lại những cuộc đoàn viên còn dang dở, để những người đã hy sinh được trở về trong vòng tay gia đình và quê hương.

Tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Mới đây, đợt thi đua cao điểm "500 ngày đêm hoàn thành tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin" tiếp tục được phát động, thể hiện quyết tâm đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.

Song hành với những nỗ lực ấy là biết bao con người lặng lẽ tiếp tục một "cuộc hành quân" không còn tiếng súng. Cựu chiến binh Đỗ Tuấn Đạt là một trong số đó. Suốt hơn một phần tư thế kỷ qua, người lính năm xưa bền bỉ đi qua những cánh rừng, những quả đồi và các chiến trường cũ, đến từng điểm quy tập hài cốt liệt sĩ của các địa phương để tìm kiếm đồng đội.

img 1 web
anh-man-hinh-2026-07-26-luc-12.10.16.png

Một buổi chiều tháng Bảy, chúng tôi tìm đến ngôi nhà cấp 4 của cựu chiến binh Đỗ Tuấn Đạt. Căn nhà nằm nép mình cuối một con ngõ trên đường Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội). Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, cuộc sống của hai vợ chồng già lặng lẽ gói gọn trong căn nhà chỉ rộng vài chục mét vuông với chiếc giường đơn, bộ bàn ghế đã cũ, chiếc tủ lạnh và chiếc tivi phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Trong căn nhà nhỏ gần như không có tài sản đáng giá. Điều được ông Đạt trân quý nhất là những tấm huân, huy chương, bằng khen cùng những bức ảnh người lính được treo trang trọng trên tường. Mỗi kỷ vật như đưa người cựu chiến binh trở về những năm tháng sống giữa lằn ranh sinh tử và nhắc ông nhớ về những đồng đội đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường.

Hơn 50 năm từ ngày non sông nối liền một dải, người lính năm nào nay đã bước sang tuổi 78, mái tóc bạc trắng theo thời gian. Thế nhưng với ông Đạt, tuổi tác chưa bao giờ là lý do để dừng lại. Hành trình của người lính năm xưa vẫn tiếp tục trên những cung đường đi tìm hài cốt các đồng đội. Mỗi khi có thêm một manh mối về liệt sĩ chưa xác định được danh tính hay biết ở đâu đó vẫn còn một gia đình mòn mỏi chờ tin người thân, ông lại nhanh chóng lên đường.

img 2 web

Rót chén trà mời khách, người cựu chiến binh trầm ngâm hồi lâu rồi chậm rãi nói: "Tôi còn khỏe ngày nào thì còn đi ngày ấy. Ngoài kia vẫn còn gần nửa triệu liệt sĩ chưa xác định được danh tính, nghĩa là còn hàng trăm nghìn gia đình vẫn mòn mỏi ngóng tin người thân".

Ít ai biết rằng, hành trình đầy cao cả của ông Đỗ Tuấn Đạt lại khởi nguồn từ một lời hứa giản đơn với những người đồng chí, đồng đội năm nào.

Năm 1967, sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, ông Đạt học lái xe và công tác tại Công ty Vận tải hàng hóa Hà Nội. Hưởng ứng lời kêu gọi tổng động viên của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông tình nguyện nhập ngũ, được phân công lái xe vận chuyển lương thực, vũ khí chi viện cho chiến trường Trị Thiên.

Nhắc lại quãng thời gian ấy, trên gương mặt hằn sâu dấu vết thời gian của người cựu chiến binh vẫn ánh lên niềm tự hào khôn xiết. Những năm tháng chiến tranh là chuỗi ngày hành quân xuyên rừng, lội suối, đối mặt với bom đạn và cái chết luôn cận kề.

quote 1 web

Ngày ấy, bộ đội chủ yếu hành quân vào ban đêm để tránh máy bay địch. Từ Hà Nội vào Huế, đoàn quân phải đi bộ gần một tháng, trên vai mang theo hàng chục kilôgam hành trang, súng đạn và lương thực. Gian khổ nhất, theo ông, không chỉ là bom đạn mà còn là những cơn đói và bệnh sốt rét rừng.

"Năm ấy chúng tôi có quần áo đầy đủ nhưng gạo thì không. Có khi cả trung đội hơn 30 người chỉ được một lon sữa bò gạo. Bộ đội phải ăn rau rừng, củ rừng để chống đói", ông nhớ lại.

Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, những người lính trẻ chỉ còn biết dựa vào nhau để vượt qua mọi gian khó.

"Chúng tôi là những người lính, cầm súng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, tử sinh trên một chiến hào. Vào chiến trường, tình đồng đội có thể đỡ đạn cho nhau, sẻ máu cho nhau. Hôm nay còn ngồi ăn với nhau, ngày mai có thể một người đã nằm lại. Tình đồng đội trong chiến tranh không chỉ là chia nhau bát cơm, ngụm nước mà có khi còn là sẵn sàng lấy thân mình che đạn cho nhau”.

Cũng chính từ những tháng ngày ấy, giữa khói lửa chiến tranh, họ hứa với nhau một điều giản dị nhưng thiêng liêng: "Ai còn sống thì đưa người đã mất trở về".

Lời hứa ấy theo ông Đạt đến tận hôm nay.

img 3 web

Năm 1971, khi đoàn xe vận tải đi qua đèo Bù Lạch (Quảng Nam cũ, nay thuộc TP. Đà Nẵng), chiếc xe chở hai đồng đội của ông là Trần Văn Thiết và Đào Quang Bình trúng mìn. Trong điều kiện chiến đấu khốc liệt, đồng đội chỉ kịp mai táng hai anh bên vệ đường rồi tiếp tục hành quân.

Sau ngày đất nước thống nhất, lời hứa năm xưa vẫn luôn day dứt trong lòng người cựu chiến binh. Đến năm 1991, ông cùng đồng đội trở lại chiến trường cũ, quy tập hài cốt hai liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú (Quảng Trị). Từ những thông tin ít ỏi còn lưu giữ được, ông lần tìm về quê hương của 2 người để báo tin rồi hỗ trợ gia đình đưa các anh trở về an nghỉ tại quê nhà.

Đó cũng là lần đầu tiên ông được chứng kiến khoảnh khắc một gia đình sau bao năm mòn mỏi chờ đợi cuối cùng cũng được đón người thân trở về. Những giọt nước mắt xen lẫn niềm hạnh phúc của người ở lại khiến ông nhận ra, lời hứa năm nào với đồng đội không thể chỉ dừng lại ở 2 người lính ấy.

Năm 1976, rời quân ngũ trở về quê hương, ông Đạt trở lại với nghề lái xe, còn vợ ông làm kế toán, nuôi 5 người con trưởng thành. Chỉ đến khi các con đã có cuộc sống riêng, ông mới có thể tiếp tục thực hiện lời hứa với những người đồng đội.

Năm 1999, được vợ ủng hộ, ông mua một chiếc ô tô và bắt đầu những chuyến rong ruổi khắp mọi miền đất nước tìm kiếm hài cốt các anh hùng liệt sĩ. Hàng trăm cuộc đoàn tụ của các gia đình cũng bắt đầu từ đây.

quote-2-web(1).jpg
Ảnh màn hình 2026-07-24 lúc 22.29.09

Gần 30 năm lặng lẽ rong ruổi trên những cung đường trải dài từ Bắc vào Nam, đến tháng 7/2026, cựu chiến binh Đỗ Tuấn Đạt đã trực tiếp tìm kiếm, quy tập thành công hơn 400 hài cốt liệt sĩ, đưa các đồng đội trở về an nghỉ trên chính mảnh đất quê hương sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường.

Đằng sau con số ấy là hàng nghìn ngày miệt mài lần tìm từng trang tư liệu, hàng vạn kilômet ngược xuôi khắp mọi miền đất nước và không ít lần đối mặt với hiểm nguy, gian khó. Với ông Đạt, mỗi chuyến đi không đơn giản chỉ là hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ mà còn góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Nó còn giúp các gia đình thực hiện tâm nguyện đón người thân đã hi sinh trở về, để những người con của Tổ quốc được yên nghỉ trong vòng tay người thân, nơi chôn rau cắt rốn sau khi đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho độc lập, tự do của dân tộc.

Nói rõ hơn về công việc của mình, cựu chiến binh Đỗ Tuấn Đạt cho biết, phần lớn các trường hợp đều là do thân nhân liệt sĩ tìm đến nhờ ông giúp đỡ. Sau khi tiếp nhận thông tin, ông chuyển toàn bộ hồ sơ, tư liệu vào nhóm chung của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam để các thành viên cùng phối hợp xác minh. Từ những dữ liệu ban đầu, các thành viên của Hội tại địa phương nơi liệt sĩ hy sinh sẽ đối chiếu hồ sơ, khảo sát thực địa và kiểm chứng thông tin.

"Khi đã có đủ căn cứ xác minh, tôi hướng dẫn gia đình hoàn thiện các thủ tục theo quy định với chính quyền địa phương. Sau đó, tôi trực tiếp cùng thân nhân đến nơi an táng để thực hiện việc cất bốc và đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương hoặc địa phương theo đúng nguyện vọng của gia đình", ông Đạt chia sẻ.

Điều khiến hành trình của người cựu chiến binh ấy trở nên đặc biệt là suốt một phần tư thế kỷ qua, ông chưa từng kêu gọi quyên góp để phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Mọi chi phí đều do vợ chồng ông tự thu xếp với mong muốn góp công, góp của để những người đã ngã xuống có cơ hội trở về trong vòng tay người thân.

Ông cũng chưa từng để bất kỳ gia đình liệt sĩ nào phải chi trả cho mình dù chỉ là một bữa cơm hay chi phí đi lại. Từ tiền ăn ở, xăng xe đến những khoản phát sinh trên mỗi chuyến đi, tất cả đều được ông chủ động lo liệu và tiết kiệm tối đa. Để có điều kiện duy trì công việc ý nghĩa này suốt nhiều thập kỷ, vợ chồng ông đã bán tới 5 suất đất do cha mẹ để lại, gom góp từng khoản tiền dành dụm của gia đình.

quote 3 web

Theo ông Đạt, khoản chi lớn nhất chính là phương tiện và chi phí vận hành. Khi được hỏi về những chiếc xe đã đồng hành cùng mình, ông cười lớn rồi đáp: "Thay đến chiếc thứ 10 rồi".

"Mỗi chuyến đi kéo dài hàng nghìn kilomet, xe nào chịu cho nổi. Từ khi bắt đầu công việc này đến nay, riêng tiền xăng dầu đã tiêu tốn khoảng 18 tỷ đồng, chưa kể chi phí mua xe, bảo dưỡng và sửa chữa", ông Đạt chia sẻ.

Nhưng sau tất cả những nhọc nhằn, hy sinh lớn lao, điều quý giá nhất mà người cựu chiến binh ấy nhận lại không phải là những lời ghi nhận hay những con số thành tích. Với ông Đạt, phần thưởng lớn nhất chính là khoảnh khắc các gia đình được đón người thân trở về sau nhiều năm dài mong ngóng, khi những cuộc chia ly vì chiến tranh cuối cùng cũng có cơ hội được khép lại.

Trong hàng trăm cuộc đoàn tụ mà ông từng chứng kiến, hành trình đưa liệt sĩ Đỗ Văn Nguyên, quê huyện Khoái Châu (cũ), tỉnh Hưng Yên từ Đà Lạt trở về quê hương sau 56 năm hy sinh là kỷ niệm khiến ông nhớ mãi. Thời điểm ấy, mẹ của liệt sĩ đã bước sang tuổi 103.

quote 4 web

Ông vẫn nhớ như in khoảnh khắc người mẹ già nắm chặt tay mình, thều thào: "Mẹ không còn sống được bao lâu nữa. Mẹ chỉ mong con đưa thằng Nguyên về với mẹ”.

"Tính tôi vốn dễ xúc động nên lúc ấy chẳng thể cầm được nước mắt. Tôi ôm mẹ và hứa sẽ đưa anh Nguyên về sớm nhất có thể. Chiều hôm đó tôi trở về Hà Nội, tới sáng sớm hôm sau là lập tức lên đường. Chỉ đúng 2 tuần, chúng tôi đưa được anh về để mẹ còn kịp ôm con thêm một lần nữa. 10 ngày sau, tôi nhận tin mẹ đã qua đời. Tôi nghĩ, mẹ đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cuộc đời mình", ông xúc động kể.

Vậy nhưng, không phải chuyến đi nào cũng bình yên. Trên những chặng đường đưa các liệt sĩ trở về quê hương, hiểm nguy luôn hiện hữu.

Tháng 8/2022, khi cùng đồng đội đưa hài cốt liệt sĩ từ Tây Ninh về Ninh Bình và Hà Giang, chiếc xe do ông Đỗ Tuấn Đạt điều khiển bất ngờ gãy trục sau. Sau khi khắc phục sự cố, đoàn tiếp tục di chuyển nhưng đến địa phận Thanh Hóa, xe lại gãy thước lái, lao xuống rãnh thoát nước khiến phần đầu hư hỏng nặng. May mắn, toàn bộ những người trên xe cùng hài cốt các liệt sĩ đều an toàn.

Ông Đạt cũng nhắc lại kỷ niệm trong một chuyến đi khác, khi đưa hài cốt liệt sĩ từ miền Trung ra Bắc, đến địa phận Nghệ An, bánh sau của xe bất ngờ văng ra xa hàng chục mét. Dù sự cố xảy ra trong tích tắc, chiếc xe vẫn giữ được thăng bằng, không bị lật và tất cả mọi người trên xe đều bình an.

"Tôi luôn nghĩ rằng, bằng một cách nào đó, chính các anh hùng liệt sĩ đã dõi theo, chở che để tôi và các cộng sự luôn bình an trên mỗi hành trình đưa các anh trở về", ông Đạt bộc bạch.

img 4 web
Ảnh màn hình 2026-07-24 lúc 22.44.06

Gần 3 thập kỷ ngược xuôi khắp các chiến trường xưa, cựu chiến binh Đỗ Tuấn Đạt chưa bao giờ đi một mình. Phía sau những chuyến xe nghĩa tình luôn có người vợ tảo tần - bà Nguyễn Thị Mão lặng lẽ làm hậu phương để ông yên tâm thực hiện lời hứa với đồng đội.

Bà Mão năm nay 75 tuổi. Năm 1976, sau ngày đất nước thống nhất, bà Mão theo chồng vào Lâm Đồng lập nghiệp. Tại đây, bà công tác tại Phòng Tài vụ của Xí nghiệp Xây dựng kinh tế mới Lâm Đồng - Hà Nội (đóng ở thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà cũ). Đến năm 2004, gia đình chuyển về sinh sống tại phường Thanh Xuân Trung (Hà Nội).

Trong suốt cuộc trò chuyện, ông Đạt không ít lần nhắc đến người hậu phương vững chắc của mình. Kể về người vợ tào khang bằng một ánh mắt đầy tự hào, ông Đạt cho biết “Tôi may mắn vì luôn có vợ ở bên đồng hành và sẻ chia. Dù gia đình phải dành một khoản tiền rất lớn cho những chuyến đi tìm đồng đội, bà ấy chưa bao giờ than phiền mà luôn ủng hộ tôi. Mọi việc trong gia đình đều do một tay bà ấy quán xuyến để tôi yên tâm lên đường”, ông Đạt cho hay.

Không trực tiếp lên đường nhưng trong mỗi chuyến đi tìm liệt sĩ của ông Đạt đều có sự hiện diện lặng lẽ của bà Mão. Trước giờ khởi hành, bà lại cẩn thận chuẩn bị từng chai nước, thuốc men và những vật dụng cần thiết như một cách gửi theo sự chăm sóc của người vợ dành cho người bạn đời đang bước vào những hành trình đầy gian khó.

quote 5 web

Chia sẻ với phóng viên, bà Mão cho biết việc ủng hộ chồng chưa bao giờ xuất phát từ sự miễn cưỡng mà từ sự thấu hiểu giá trị của công việc ông đang theo đuổi.

"Tôi luôn ủng hộ công việc của chồng vì một nhận thức rất đơn giản rằng, tìm kiếm và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình là một việc làm rất ý nghĩa. Đằng sau mỗi liệt sĩ là những người mẹ, người cha, người vợ, người con đã mòn mỏi chờ đợi suốt hàng chục năm, có người hơn 40-50 năm vẫn chưa một lần biết nơi người thân mình yên nghỉ. Nếu vợ chồng tôi có thể góp một phần công sức để giúp họ thực hiện được tâm nguyện ấy thì đó là điều rất đáng làm.

Vì thế, bất cứ gia đình liệt sĩ nào tìm đến nhờ giúp đỡ, vợ chồng tôi đều cố gắng hết sức. Tìm được hài cốt để người thân trở về với quê hương thì đó là niềm hạnh phúc không gì có thể so sánh. Còn nếu chưa tìm thấy, ít nhất chúng tôi cũng đã cùng gia đình đi hết khả năng của mình, để họ có thêm một niềm an ủi", bà Mão bộc bạch.

Giãi bày về những nỗi niềm khi thấy chồng một mình lái xe từ Bắc vào Nam, xuôi ngược mọi miền đất nước tìm đồng đội bất chấp tuổi tác và bệnh tật, bà Mão tâm sự: "Nói không lo thì không đúng. Ông ấy tuổi đã cao, lại mang biến chứng tiểu đường nên mỗi lần một mình lái xe hàng nghìn kilomet, tôi cũng thấp thỏm. Có lần đang điều trị trong bệnh viện, ông ấy còn trốn viện, giấu cả gia đình để theo thân nhân liệt sĩ vào Quảng Trị tìm đồng đội. Biết chuyện, tôi vừa giận vừa thương”, bà Mão xúc động kể.

Thế nhưng, sau những lần lo lắng ấy, bà lựa chọn đồng hành, thấu hiểu với khát khao mà chồng mình theo đuổi: "Qua từng ấy năm đồng hành, điều khiến tôi luôn ủng hộ chính là cái tâm của ông Đạt. Tôi hiểu đây không chỉ là một công việc, mà là điều ông ấy luôn đau đáu trong lòng. Vì vậy, dù còn nhiều vất vả, lo lắng, tôi vẫn luôn tin tưởng và hết lòng đứng sau để ông yên tâm tiếp tục những chuyến đi”.

Bà Mão kể thêm, không ít người từng cho rằng vợ chồng bà "gàn dở" khi bán đất, dành gần như toàn bộ tài sản tích cóp để phục vụ việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ thay vì xây dựng cuộc sống đủ đầy hơn cho riêng mình. Thế nhưng với vợ chồng bà, giá trị của những việc làm ấy không thể đo đếm bằng tiền bạc.

"Làm việc thiện là một cách để làm đẹp cho đời", bà nói giản dị.

img5 web

Có lẽ cũng bởi suy nghĩ ấy mà suốt nhiều năm qua, bên cạnh hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, vợ chồng ông Đạt còn cùng bạn bè nhiều lần vận động, trao tặng mì tôm, quần áo, hàng chục tấn gạo cùng hàng trăm triệu đồng tiền mặt hỗ trợ người dân vùng lũ tại tỉnh Quảng Bình cũ, nay là Quảng Trị; phối hợp với Câu lạc bộ Xe cổ Việt Nam trao kinh phí và nhu yếu phẩm cho Làng trẻ Hữu nghị, Trại trẻ mồ côi khuyết tật Ba Vì (Hà Nội), đồng thời thường xuyên giúp đỡ các gia đình nạn nhân chất độc da cam và những hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn vào mỗi dịp lễ, Tết…

Năm 2014, bà được trao danh hiệu "Doanh nhân văn hóa - Nữ tướng thời bình" nhằm ghi nhận những đóng góp bền bỉ trong các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là việc cùng chồng dành tiền bạc, công sức và nhiều năm tuổi đời để đưa hàng trăm hài cốt liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Đến nay, khi cả hai đều đã ở tuổi xế chiều, sức khỏe cũng có nhiều giảm sút rõ rệt nhưng ngọn lửa nhiệt huyết trong họ vẫn chưa hề tắt. Ông Đạt khẳng định đanh thép rằng: "Còn khỏe là còn đi, còn cầm được vô lăng là còn đi".

Lời nói của người cựu chiến binh ấy nhẹ nhàng, ngắn gọn thôi nhưng đủ để khắc họa hành trình mà ông đã, đang và sẽ tiếp tục bước tiếp bằng tất cả trách nhiệm, lòng biết ơn và sự tri ân đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Theo Kiến thức Đầu tư | 2026-07-26 00:01
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/nguoi-cuu-chien-binh-u80-ban-5-suat-dat-chi-18-ty-dong-di-van-dam-de-tim-kiem-quy-tap-hon-400-hai-cot-liet-si-vi-loi-hua-ai-con-song-thi-dua-nguoi-da-mat-tro-ve-1458676.html
Đừng bỏ lỡ
    Người cựu chiến binh U80 bán 5 suất đất, chi 18 tỷ đồng đi vạn dặm để tìm kiếm, quy tập hơn 400 hài cốt liệt sĩ vì lời hứa: 'Ai còn sống thì đưa người đã mất trở về!'
    POWERED BY ONECMS & INTECH