Phong tỏa khẩn cấp công viên chứa khối vàng 45 tấn, trị giá hơn 44.000 tỷ do công nhân phát hiện
Khối vàng khổng lồ nặng tới 45 tấn khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc.
Từ thời Xuân Thu, vùng Tây Nam của Chiết Giang đã nổi danh là trung tâm khai khoáng và luyện kim của khu vực.
Các thư tịch cổ như Việt Tuyệt Thư ghi lại rằng nước Việt khi ấy đã nắm vững những kỹ thuật luyện kim cực kỳ tinh xảo, bao gồm cả khả năng chế tác và xử lý bề mặt kim loại. Tuy nhiên, bên cạnh tay nghề luyện kim nổi tiếng, năng lực thăm dò và xác định mạch khoáng của người xưa còn kỳ diệu hơn, đến mức khoa học hiện đại vẫn chưa thể lý giải.

Sang thập niên 1960, phong trào tìm kiếm tài nguyên khoáng sản lan rộng khắp Trung Quốc. Một nhóm kỹ thuật viên trẻ tại huyện Lishui, trong quá trình khảo sát địa chất đã vô tình phát hiện dấu tích của một mỏ vàng cổ tồn tại suốt hàng nghìn năm. Khám phá này mở ra cánh cửa tiếp cận kho tư liệu quý giá về kỹ thuật khai khoáng cổ đại.
Tư liệu lịch sử ghi chép rằng việc khai thác vàng tại Lishui đã bắt đầu từ thời Bắc Tống, niên hiệu Nguyên Phong. Đến thời Minh - Thanh, khu vực này tiếp tục được khai thác và đến nay vẫn còn nhiều dấu tích lưu lại.
Dù qua hàng thế kỷ khai thác, nhiều mạch khoáng vẫn chưa được khai mở hết. Năm 1976, Mỏ vàng Lishui chính thức được thành lập, trở thành doanh nghiệp trọng điểm quốc gia.

Nằm trong vùng gió mùa cận nhiệt đới, mỏ vàng này sở hữu cảnh quan tuyệt đẹp với những đỉnh núi độc đáo và làn nước trong vắt, sau này được phát triển thành khu danh lam thắng cảnh công viên khai thác mỏ quốc gia nổi tiếng.
Năm 2008, công nhân đã phát hiện ra một hang động khổng lồ và bí ẩn nằm sâu trong núi. Các chuyên gia đã tiến hành lấy mẫu và phân tích tại chỗ, xác định đây là một mỏ vàng thời nhà Đường thậm chí còn sớm hơn, để lại nhiều bí ẩn chưa được giải đáp.
Việc phát hiện ra hang động thời Đường ở Suichang không được ghi chép trong sử sách, khiến các nhà khảo cổ vô cùng phấn khích. Đỉnh đồi phía trên hang động được gọi là Kỳ Lâm Đầu (麒麟頭) xung quanh có một số hố nước nhỏ nhưng không ai nhìn thấy đáy, do đó các nhà khảo cổ gọi là "hố không đáy".
Cách "hố không đáy" không xa là một loạt các lối đi dẫn vào núi hàng chục mét, nơi sâu nhất hơn 200m và chiều rộng tối đa là 150m. Tổng thể tích của hang động Kim là hơn 100.000m3.

Mặc dù phần lớn quặng vàng hàm lượng cao đã được khai thác, các chuyên gia khảo cổ vẫn thấy điều này thật khó tin bởi các mạch vàng ở đây được hình thành từ đá thạch anh và trải dài sâu dưới lòng đất, trông như những hạt cực nhỏ tồn tại song song với các chất khác, mắt thường rất khó để thấy.
Người xưa có thể đi sâu vào những ngọn núi này để tìm kiếm mạch vàng, khai quật một mỏ vàng lớn như vậy, rồi chiết xuất và nấu chảy quặng vàng, loại quặng cứng hơn cả đá granit, thành những sản phẩm hoàn chỉnh. Trong khi đó, ngày nay con người cần phải thực hiện một loạt các phép tính phức tạp và dựa vào máy móc để khai thác vàng. Câu hỏi đặt ra là, vậy người xưa đã làm điều đó như thế nào? Những bí ẩn này vẫn chưa được giải đáp.
Vào năm 2015, khi các nhà khảo cổ đang khai quật quặng từ lối ra của mỏ vàng thời nhà Đường ở Suichang, họ bất ngờ phát hiện ra một mảnh quặng vàng nằm trong núi. Vào thời điểm đó, các công nhân đã cố gắng đào toàn bộ khối quặng, nhưng càng đào sâu, khối quặng lộ ra càng lớn.
Ngay sau đó, toàn bộ khu vực này đã được phong tỏa khẩn cấp, huy động thêm người và sử dụng các công cụ chuyên nghiệp để cùng nhau khai quật.
Khi toàn bộ khối quặng được khai quật, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Họ chưa bao giờ thấy một khối quặng vàng lớn như vậy trước đây. Tổng trọng lượng của nó lên tới 90.000kg (45 tấn, 1kg Trung Quốc = 500g Việt Nam), khiến nó trở thành quặng vàng lớn nhất từng được phát hiện trên thế giới, không có gì sánh bằng thời điểm đó.
Theo kết quả kiểm tra, mỗi tấn quặng vàng khổng lồ này chứa 216,7g vàng và 3.677g bạc. Mặc dù được khai quật từ một mỏ vàng thời nhà Đường, nhiều chuyên gia ước tính giá trị khoảng 12 tỷ NDT (khoảng 44.490 tỷ đồng).

Thời điểm đó, Ban quản lý công viên không đưa quặng vàng vào bảo tàng hoặc tinh luyện vàng bạc mà họ lại phủ sơn vàng lên nó và đặt bên lề đường, ngay lối vào cho du khách chiêm ngưỡng, không ai trông coi trong hơn bốn năm.
Chẳng lẽ họ không sợ nó bị đánh cắp sao? Khi đó, các chuyên gia về vàng và đá tham gia khai quật khảo cổ đã thẳng thắn tuyên bố rằng không ai dám đánh cắp nó. Lý do rất đơn giản, khối vàng này nặng 90.000 cân (45 tấn), làm sao có thể di chuyển dù chỉ một tấc nếu không có phương tiện vận chuyển đặc biệt. Nếu cắt bằng máy móc sẽ gây ra một sự náo động lớn, nhanh chóng thu hút sự chú ý.
Hơn nữa, gần đó có rất nhiều camera giám sát, không ai dại dột đến mức đánh cắp một khối vàng khổng lồ như vậy. Ngay cả khi chúng có đánh cắp được, chi phí tinh luyện cũng sẽ rất cao, khiến việc này trở nên vô cùng tốn kém.
Vì vậy, khu thắng cảnh này đã tự tin bỏ lại quặng vàng lớn nhất thế giới này bên lề đường. Nó là minh chứng cho mỏ vàng hàng nghìn năm tuổi ở Suichang, ý nghĩa văn hóa của nó vượt xa giá trị tiền tệ và xứng đáng được mọi người bảo vệ.
