Dân số tăng - điều được coi là cơ hội - lại có thể trở thành thách thức và vấn đề lớn đối với Ấn Độ.
Theo kênh CNN, Sunil Kumar là một thanh niên 28 tuổi sống ở bang Haryana của Ấn Độ, đã có hai tấm bằng cử nhân và thạc sĩ, và đang học để lấy tấm bằng thứ ba. Tất cả đều nhằm tìm kiếm một công việc lương cao tại một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới.
Hiện tại, Kumar đã có việc, nhưng đó không phải là việc mà anh đã theo học và chắc chắn không phải là công việc mà anh mơ ước.
Suốt 5 năm qua, Kumar đã làm nghề chính là quét dọn trường học trong làng và nghề phụ là gia sư cho một số học sinh. Tổng cộng, anh kiếm được khoảng 85 USD/tháng.
Số tiền này không nhiều, nhất là khi Kumar phải nuôi cha mẹ già và em gái. Với Kumar, lý tưởng nhất là làm giáo viên và sử dụng bằng cấp của mình. Nhưng thay vào đó, anh lại phải lao động chân tay chỉ để có thể nuôi sống bản thân.
Hoàn cảnh của Kumar không phải là bất thường, mà là tình trạng khó khăn hàng triệu thanh niên Ấn Độ phải đối mặt. Tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Ấn Độ đang tăng mạnh, có nguy cơ làm suy yếu nền kinh tế nước này vào đúng thời điểm mà người ta cho là sẽ thực sự cất cánh.
Khi Ấn Độ là quốc gia đông dân nhất thế giới, người ta hi vọng giới trẻ nước này sẽ tạo động cơ mới cho nền kinh tế toàn cầu khi mà dân số Trung Quốc bắt đầu giảm và già hóa. Khác Trung Quốc, dân số trong độ tuổi lao động ở Ấn Độ trẻ, đang phát triển và dự báo sẽ đạt 1 tỷ người trong thập kỷ tới. Đây là nguồn lao động và tiêu dùng lớn mà một quan chức chính quyền Mỹ đã gọi là “phép màu kinh tế”.
Nhưng đối với những thanh niên Ấn Độ như Kumar, mặt trái của phép màu này là quá ít việc làm và quá nhiều cạnh tranh.
Từ phép màu đến vỡ mộng
Ở Ấn Độ, mối lo ngại là không có đủ việc làm cho số lượng người lao động ngày càng tăng.
Theo Trung tâm Giám sát Kinh tế Ấn Độ (CMIE), tính đến tháng 12/2022, những người dưới 25 tuổi chiếm hơn 40% dân số Ấn Độ, nhưng gần một nửa trong số họ thất nghiệp.
Một số nhà phân tích đã ví tình hình này với một “quả bom hẹn giờ”, cảnh báo về khả năng xảy ra bất ổn xã hội trừ khi có thể tạo ra nhiều việc làm hơn.
Tin xấu cho những người như Kumar và chính phủ Ấn Độ là các chuyên gia cảnh báo rằng vấn đề sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn khi dân số tăng lên và cạnh tranh việc làm ngày càng gay gắt hơn.
Ông Kaushik Basu, Giáo sư kinh tế tại Đại học Cornell, nhận định rằng tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Ấn Độ là “cao một cách đáng kinh ngạc”. Ông nói: “Tỷ lệ thất nghiệp đã tăng chậm trong một thời gian dài khoảng 15 năm, nhưng trong 7, 8 năm qua, tỷ lệ này đã tăng lên mạnh mẽ. Nếu nhóm người đó không tìm được đủ việc làm, thì dân số tăng - điều được coi là cơ hội - lại có thể trở thành thách thức và vấn đề lớn đối với Ấn Độ”.
Cạnh tranh khắp mọi nơi
Không phải mọi điều đều u ám với Ấn Độ. Các nhà kinh tế cho biết Ấn Độ có nhiều lựa chọn khác nhau để giải quyết các vấn đề nhân khẩu học này. Trong số đó có biện pháp phát triển một ngành sản xuất sử dụng nhiều lao động và có tính cạnh tranh toàn cầu, vốn chỉ chiếm chưa đầy 15% việc làm vào năm 2021 và là một con số tương đối thấp.
Tuy nhiên, những biện pháp như vậy ở cấp độ vĩ mô sẽ giúp ích rất ít cho những người đang gặp khó khăn hiện nay. Một trong số đó là học sinh trung học 17 tuổi Megha Kumari. Kumari đã rời quê hương Dumka ở bang Jharkhand để theo học tại Học viện Vibrant ở Kota.
Học viện Vibrant là nơi những học sinh hy vọng đủ điều kiện vào các trường đại học hàng đầu sẽ đến để luyện thi. Kumari coi đây là cơ hội tốt nhất để thực hiện ước mơ trở thành giáo sư, nhưng rất tốn tiền.
Ở một quốc gia mà mức lương trung bình cho những người làm việc toàn thời gian bình thường là khoảng 225 USD mỗi tháng, thì học phí cho một năm tại học viện dao động từ khoảng 145 USD đến 1.872 USD.
Kumari kể: “Môi trường thực sự rất cạnh tranh. Sống một mình, xa gia đình và trải qua tất cả những căng thẳng đó là điều khó khăn đối với một học sinh”.
Hoàn cảnh của Kumari cũng không phải là bất thường. Sarang Agrawal, 28 tuổi, đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển công chức Ấn Độ, cho biết: “Từ khi còn nhỏ, chúng tôi đã phải đối mặt với sự cạnh tranh này. Ở Ấn Độ, kỳ thi nào cũng có sự cạnh tranh. Cạnh tranh ở khắp mọi nơi”.
Giống như Kumar và Kumari, Agrawal hiểu về tình hình cạnh tranh. Anh nằm trong số hơn 1 triệu người nộp đơn mỗi năm để tranh nhau một vị trí công chức Ấn Độ.
Đây là một trong những công việc được săn đón nhiều nhất của Ấn Độ khi mà chưa đến 1% số người nộp đơn được chọn. Có cả một ngành hình thành chỉ để giúp mọi người chạm tay vào thứ mà họ coi là tấm vé vàng.
Tuy nhiên, trong thị trường cạnh tranh nhất này, ngay cả những người năng động nhất cũng bị thử thách đến giới hạn.
Agrawal đã 4 lần thi công chức mà không thành công. Tiếp tục với ước mơ này khiến gia đình anh phải trả mức phí đắt, khoảng 3.000 USD/năm khi tính cả học phí, ăn uống và nhà ở. Agrawal nói: “Nhà tôi có thể mua 3-4 chiếc ô tô với số tiền họ chi cho tôi”. Do đó, anh cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục cố gắng. Anh nói: “Không có kế hoạch B”.