Sân bay nằm giữa hai đỉnh núi cao hơn 5.400m, chỉ có 50 phi công đủ trình độ để thực hiện, được mệnh danh là một trong những nơi máy bay khó hạ cánh nhất trên thế giới
Nằm giữa những dãy núi trùng điệp, sân bay này đòi hỏi các phi công phải thuộc lòng từng chi tiết địa hình trong khu vực.
Sân bay quốc tế Paro, nằm tại Bhutan, nổi danh là một trong những sân bay khó hạ cánh bậc nhất thế giới, đặt ra những thử thách đầy cam go cho các phi công. Tọa lạc giữa hai đỉnh núi cao hơn 5.400m, nơi đây đòi hỏi kỹ thuật điêu luyện cùng bản lĩnh vững vàng từ người điều khiển máy bay.
Điều đặc biệt, tại địa hình hiểm trở này, phi công không thể sử dụng hệ thống cảnh báo gần mặt đất nâng cao (EGPWS) - công cụ an toàn giúp cảnh báo nguy cơ va chạm với mặt đất hay chướng ngại vật như ở nhiều sân bay khác. Đây thực sự là một bài kiểm tra khắc nghiệt đối với kỹ năng và sự tập trung của bất kỳ phi công nào.
Với đường băng dài vỏn vẹn 2.265m, sân bay Paro không thể tiếp nhận các máy bay phản lực cỡ lớn. Tuy nhiên, chính thách thức này lại trở thành sức hút đặc biệt đối với những người đam mê hàng không. Đây là cơ hội hiếm có để chiêm ngưỡng tài nghệ điêu luyện của các phi công khi họ điều khiển máy bay hạ cánh ngoạn mục giữa khung cảnh kỳ vĩ của Bhutan.
Cơ trưởng Chimi Dorji, với hơn 25 năm kinh nghiệm tại hãng hàng không quốc gia Druk Air, chia sẻ rằng việc bay đến sân bay Paro là một bài kiểm tra kĩ năng chứ không phải điều gì đáng sợ.
“Nó không nguy hiểm, bởi nếu nguy hiểm thì tôi đã không bay”, anh tự tin nói. Là một sân bay loại C, Paro yêu cầu các phi công phải hoàn thành chương trình đào tạo chuyên sâu và thực hiện toàn bộ quá trình hạ cánh bằng điều khiển thủ công, bởi sân bay này không được trang bị radar hỗ trợ. Đây thực sự là “sân khấu” dành cho những phi công có bản lĩnh và tay nghề xuất sắc.
Điều làm nên sự độc đáo của sân bay Paro không chỉ là thử thách kỹ thuật mà còn là khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ bao quanh. Nằm giữa những dãy núi trùng điệp, sân bay này đòi hỏi các phi công phải thuộc lòng từng chi tiết địa hình trong khu vực. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến tình huống nguy hiểm, thậm chí là hạ cánh nhầm lên mái nhà của một ngôi làng gần đó.
“Chúng tôi phải hiểu tường tận địa hình nơi đây và được đào tạo kỹ lưỡng về lộ trình bay để đảm bảo an toàn”, Cơ trưởng Dorji chia sẻ.
Thách thức tại Paro không chỉ nằm ở địa hình hiểm trở mà còn ở những biến đổi khó lường của thời tiết. Các phi công thường được khuyến khích hạ cánh trước buổi trưa để tránh gió mạnh và những yếu tố bất lợi như mưa lớn hay nhiệt độ cao. Đặc biệt, các chuyến bay đêm bị cấm hoàn toàn vì sân bay không được trang bị radar hỗ trợ, khiến việc hạ cánh trong bóng tối trở nên quá rủi ro.
Khả năng nhận biết thời điểm không an toàn để bay hoặc hủy chuyến khi cần thiết cũng là yếu tố được nhấn mạnh trong quá trình đào tạo đối với các phi công tại Paro.
Theo CNN, trên thế giới chỉ có khoảng 50 người có thể vận hành máy bay tới đây. Bhutan cũng đang nỗ lực phát triển đội ngũ phi công trẻ từ chính người dân địa phương, thay vì phụ thuộc vào nhân sự nước ngoài. Quá trình tuyển chọn không chỉ đòi hỏi kỹ năng xuất sắc mà còn yêu cầu khả năng làm chủ bầu trời trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt của Bhutan.
Cơ trưởng Dorji, ngoài vai trò là một phi công kỳ cựu, còn đảm nhận trọng trách đào tạo thế hệ phi công kế cận cho Druk Air. Ở tuổi ngũ tuần, anh tự xem mình là cầu nối giữa những người đi trước và lớp trẻ đầy tiềm năng.