Cầm lá đơn xin nghỉ việc của tôi, ông ấy chỉ liếc nhẹ rồi lập tức xé làm đôi.
Tôi năm nay 38 tuổi. Sau 5 năm cố gắng làm việc, hiện nay tôi đang làm quản lý tại một công ty may mặc. Mức lương ổn định, đã quen công việc cũng như môi trường nên tôi luôn nghĩ mình sẽ gắn bó lâu dài với công tỵ.
Trước đây, giám đốc đối xử với tôi rất tốt. Vào những dịp sinh nhật, ngày lễ như 8/3, 20/10, ông ấy đều tặng quà cho tôi, lúc váy áo, lúc đồng hồ 5, 6 triệu đồng. Ông ấy còn công khai khen tôi xinh xắn, dễ thương, là “hot girl” của công ty. Có một lần, ông ấy ngỏ lời mời tôi đi ăn tối nhưng tôi từ chối. Vì đã có gia đình nên tôi không muốn mọi chuyện đi quá xa, bị đồng nghiệp đồn đoán lời ra tiếng vào. Ông ấy cũng thoải mái đồng ý, giữ mối quan hệ sếp - nhân viên.
Tuy nhiên, khoảng 4 tháng trở lại đây, giám đốc luôn mắng chửi tôi một cách vô lý trong các cuộc họp hoặc nhóm chat của công ty. Có những lần không phải lỗi của tôi, ông ấy cũng quy trách nhiệm rồi mắng tôi như tát nước.
Đỉnh điểm, mới đây nhất có một đơn hàng bị lỗi, khách trả lại hàng khiến công ty tổn thất 500 triệu đồng. Giám đốc đứng ngồi không yên, liên tục hỏi về lý do đơn hàng bị lỗi, sai sót của khâu nào. Tôi không phải là người trực tiếp quản lý đơn hàng đó, vậy nhưng trong cuộc họp tôi lại là người bị mắng.
Ông ấy nói rằng do tôi không hướng dẫn chi tiết cho mọi người. Đơn hàng đó dù không phải do tôi quản lý trực tiếp nhưng trong công ty vẫn phải nắm rõ được các đơn hàng, tiến độ công việc đến đâu, khúc mắc như thế nào. Tôi vô cùng tức giận, liền phản bác ngay trong cuộc họp. Giám đốc thấy thế càng tức, đập bàn đập ghế, quát to khiến ai nấy im thin thít.
Tôi bức xúc, lao ra khỏi phòng họp, mặc kệ những ánh nhìn của mọi người và sự ngỡ ngàng của giám đốc. Tôi đã quyết định sẽ viết đơn nghỉ việc. Đây không phải là lần đầu tiên tôi chịu đựng những trận mắng vô lý như thế. Ông ấy giao cho tôi rất nhiều việc, phải làm thêm cả thứ 7, chủ nhật cũng không kịp. Có những đơn hàng không phải do tôi quản lý nhưng có sự cố đều đổ hết trách nhiệm lên tôi. Thậm chí, ông ấy còn chì chiết, nói rằng tôi không có năng lực, đã làm việc lâu năm nhưng đụng đâu sai đó, cho đi học cũng không tiến bộ. Những lời nói ngày càng gay gắt, xúc phạm khiến tôi buồn bã. Các đơn hàng do tôi quản lý đều không có sơ suất gì xảy ra, công nợ thanh toán đầy đủ nhưng ông ấy luôn tìm cách để bắt bẻ, mắng mỏ tôi.
Ngay trong chiều hôm đó, tôi gửi đơn xin thôi việc. Điều bất ngờ là ông ấy chỉ liếc nhìn qua rồi xé lá đơn ấy đi. Giọng điềm đạm, ông ấy nói rằng chỉ muốn tôi ngày càng tốt hơn, cứng cáp hơn trong công việc để thăng chức, tăng lương chứ không hề có ý trù dập để tôi phải nghỉ việc. Tiếp đó, ông ấy bảo tôi về nhà nghỉ ngơi, để đầu óc thư thả, thoải mái rồi hôm sau tiếp tục đi làm.
Hôm sau, giám đốc mời cả văn phòng đi ăn trưa. Ông ấy còn nói nhỏ với tôi rằng chiều tan làm đưa tôi đi mua váy, coi như món quà xin lỗi.
Hành động này của ông ấy vô cùng bất ngờ. Em đồng nghiệp ngồi cạnh thủ thỉ kể cho tôi nghe về trường hợp của 2 người đồng nghiệp. Cả hai người ấy đều làm việc ở công ty từ những ngày đầu tiên. Thời điểm họ mua nhà, công ty có chính sách cho nhân viên ứng lương, may tiền mua nhà. Khi cả hai đang nợ tiền công ty, giám đốc luôn mắng chửi vô cùng thậm tệ. Đến lúc cả người đã trả hết nợ nần, không còn nợ tiền công ty nữa thì mới chấm dứt tình trạng này.
Tôi ngớ người. Tôi cũng vừa mua nhà cách đây 4, 5 tháng và còn một khoản nợ khá lớn. Có khi nào vì ông ấy biết tôi đang gặp khó khăn, dù mắng chửi tôi cũng không dám nghỉ việc, vẫn phải nhẫn nhịn đi làm để trả nợ nên mới tỏ thái độ như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn thấy lý do đó thật khó hiểu.