Sau nhiều năm sống chung với con trai, cụ ông đưa ra quyết định sống 1 mình mà vẫn vui vẻ.
Về già, nhiều người mong muốn được sống cùng con cái để tiện chăm sóc lẫn nhau. Tuy nhiên, không phải ai cũng tìm thấy bình yên khi ở cùng con cái. Đó cũng là câu chuyện của ông Chu, đến từ Trung Quốc, đang nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ người dùng mạng.
Đây là những chia sẻ của người đàn ông họ Chu về câu chuyện của mình:
Sống cùng con cái 8 năm nhưng có nhiều vấn đề
Từ sau khi nghỉ hưu, tôi có rất nhiều thời gian rảnh, thường xuyên gặp gỡ bạn bè, họ hàng. Nhận thấy con trai và con dâu vất vả trên thành phố vì vừa phải đi làm, vừa nuôi con nhỏ, tôi nảy ra ý định lên sống cùng chúng để hỗ trợ phần nào. Sau khi liên lạc với con, chúng đồng ý ngay nên tôi nhanh chóng thu xếp đồ đạc, lên nhà con ở trên thành phố.
Lúc này, cháu gái của tôi mới chỉ hơn 1 tuổi nên tôi nhận trách nhiệm trông cháu. Hàng ngày, tôi chủ yếu chơi cùng cháu, dọn dẹp nhà cửa và phụ con nấu cơm. Tới tối muộn, các con mới đi làm về và cả nhà cùng nhau dùng bữa. Bản thân cảm thấy cuộc sống trôi qua rất bình yên, hạnh phúc.
Cụ ông chủ động tới ở cùng con cái để chăm cháu. Ảnh minh họa: Internet
Tuy nhiên, sau khi sống ở nhà con trai khoảng 6 năm, tôi nhận thấy sức khỏe của mình suy giảm nghiêm trọng. Dù vậy, tôi vẫn gắng sức phụ giúp các con việc gia đình. Lúc này, cháu gái tôi đã lớn và đi học tại trường nên tôi không còn vất vả như xưa. Thời điểm này, con trai và con dâu tôi đang chú trọng hơn vào công việc vì có cơ hội tăng lương, thăng chức. Vì thế, chúng chẳng còn nhiều thời gian dành cho gia đình, đêm mới về tới nhà. Tôi hiếm khi ăn cơm tối cùng các con chỉ vì chúng quá bận. Thông thường, khi các con về già cũng là lúc tôi chìm vào giấc ngủ nên chẳng mấy khi gặp mặt nhau.
Suy nghĩ về "điểm tựa", quyết về sống 1 mình
Dần cảm thấy cô đơn, tôi bắt đầu suy nghĩ về "điểm tựa" cuộc đời mình. Tôi từng nghĩ rằng sẽ sống cùng con cái tới khi nhắm mắt xuôi tay, nhưng nhận ra các con có quá nhiều áp lực trong cuộc sống. Trong khi đó, bản thân tôi lại có nhiều thời gian rảnh, muốn có người bầu bạn, sẻ chia chứ không phải sống lủi thủi 1 mình trên thành phố.
Nghĩ vậy, tôi quyết định trở về căn nhà nhỏ ở quê hương. Tôi nghĩ rằng "điểm tựa" vững chãi nhất trong đời chính là bản thân. Tôi không thể dựa dẫm vào các con mà nên tự lo cho cuộc sống của mình, miễn sao cảm thấy vui vẻ và bình yên.
Về quê nhà, ông tận hưởng sự vui vẻ, thoải mái. Ảnh minh họa: Internet
Sau 8 năm, trở về căn nhà cũ quen thuộc, tôi cảm thấy vô cùng phấn chấn, háo hức. Tôi quyết định sẽ dành thật nhiều thời gian cho bản thân để luôn sống vui, sống thọ. Tôi duy trì lối sống lành mạnh, hàng ngày tự nấu ăn, trồng rau, trồng hoa, tối đến sinh hoạt câu lạc bộ người cao tuổi. Vào mỗi buổi chiều, tôi còn cùng những người đồng trang lứa đi tập thể dục để giữ gìn sức khỏe. Đa số mọi người ở quê đều sống 1 mình như tôi nên bản thân dễ tìm được tiếng nói chung. Chúng tôi có những nỗi niềm giống nhau, sẵn sàng giúp đỡ nhau khi người nào đó gặp khó khăn hay bệnh tật.
Cụ ông không hối hận về quyết định của mình. Ảnh minh họa: Internet
Tôi cảm thấy cuộc sống của mình vô cùng ý nghĩa khi tìm được "điểm tựa" tốt nhất. Tôi vui vì mình sống rất chủ động, tự lập, không phải dựa dẫm vào bất kỳ ai. Những năm tháng cuối đời nếu như ốm đau, bệnh tật, tôi sẽ thuê người giúp việc tới sống cùng. Nhờ có lương hưu nên tôi không lo cuối đời lại trở thành gánh nặng cho con cái. Điều tôi quan tâm nhiều nhất hiện tại là giữ gìn sức khỏe thật tốt, luôn duy trì trạng thái tinh thần tích cực để tận hưởng cuộc sống vui vẻ.