Từ Phở 24 đến giảng đường: Cuộc trở về tĩnh lặng của doanh nhân Lý Quí Trung
Tôi mong mình được nhớ đến như một người có tâm với giáo dục và có thể tạo ra ảnh hưởng tích cực đối với thế hệ trẻ của Việt Nam. Nếu những gì tôi làm được có thể góp phần giúp người trẻ học tốt hơn, nghĩ sâu hơn và sống có trách nhiệm hơn, thì như vậy là đủ.

Khác với những lần trở về thường thấy của các doanh nhân thành danh gắn với việc đầu tư, mở rộng thương hiệu hay khởi động một dự án kinh doanh mới, quyết định lần này của doanh nhân Lý Quí Trung không đi theo lối mòn đó. Ông trở về để sáng lập và điều hành một chương trình đào tạo đại học đặc biệt, dành cho các bạn trẻ có khát vọng trở thành doanh nhân đương đại.
Chương trình được thiết kế theo hướng thực tiễn cao, triển khai với sự hợp tác giữa Đại học Western Sydney (Úc) và Trường Tài năng UEH-ISB thuộc Đại học Kinh tế TP.HCM. Mục tiêu không chỉ là truyền đạt tri thức học thuật, mà còn kết nối tri thức với môi trường doanh nghiệp thực tế.
“Đây không phải là một quyết định tôi cân nhắc quá lâu, nhưng lại là quyết định quan trọng nhất của tôi trong năm qua”, doanh nhân Lý Quí Trung đã mở đầu phần chia sẻ của mình như thế.
Sinh năm 1966 tại Sài Gòn, trong một gia đình có nền nếp trí thức, cha là nhà báo Chánh Trinh (1940-2005), mẹ là doanh nhân Nguyễn Thị Quỳnh Nga. Ông Lý Quí Trung sớm hình thành trong mình một khát vọng học hỏi mạnh mẽ.
Đầu thập niên 1990, khi việc du học vẫn còn là lựa chọn hiếm hoi, quyết định sang Úc học tập với ông và gia đình là một cơ hội lớn. Điều thôi thúc ông không phải là nỗi lo sợ bị bỏ lại phía sau, mà là mong muốn được tiếp cận với tri thức và nền văn minh của thế giới.
Hành trang mà chàng thanh niên Sài Gòn năm ấy mang theo sang xứ người là năng lượng bùng nổ của tuổi trẻ và một hoài bão rất lớn. Một khát vọng mà với ông chưa bao giờ mất đi, dù đã đi qua nhiều vai trò, nhiều đỉnh cao và cả những khúc quanh của sự nghiệp.
.png)
Ông từng theo học tại những trường đại học hàng đầu của Úc và có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp quốc tế. Điều gì khiến ông ngay từ rất sớm đã xác định mục tiêu “học để quay về”, thay vì ở lại?
Tôi bắt đầu hành trình du học của mình tại hai trường đại học hàng đầu của Úc là Đại học Western Sydney và Đại học Griffith, theo học ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn trước khi hoàn tất chương trình MBA.
Ba mươi lăm năm trước, mọi thứ đều hoàn toàn mới lạ đối với một người trẻ lần đầu ra nước ngoài: từ môi trường sống, cách học cho đến những khó khăn rất đời thường. Nhưng ngay từ khi ấy, tôi đã tự đặt cho mình một mục tiêu rõ ràng là phải học thật tốt để một ngày quay về Việt Nam, làm được điều gì đó có ích cho bản thân và cho đất nước.
Nhìn lại quãng thời gian đầu du học, đâu là thử thách lớn nhất với ông? Có khoảnh khắc nào ông từng hoài nghi lựa chọn của mình?
Khi đó, mọi thứ đều mới và khó vì tôi đi du học mà trong túi chỉ có vài trăm đô-la. Nhưng tôi chưa từng chùn bước hay hoài nghi lựa chọn của mình, dù chỉ một giây. Chính những ngỡ ngàng và khó khăn ban đầu lại khiến tôi quyết tâm hơn. Tôi tin rằng chỉ có học tập nghiêm túc, tiếp cận tri thức một cách bài bản, mình mới có thể vươn lên và tạo ra giá trị khi quay về.
Trở về Việt Nam với tấm bằng MBA, ông gần như bước thẳng vào tầng lớp lãnh đạo cao cấp của doanh nghiệp…
Thật ra tấm bằng MBA chưa hẳn là ‘tấm vé thông hành’ giúp người sở hữu có thể đi thẳng vào tầng lớp lãnh đạo cao cấp của doanh nghiệp. Nó chỉ là một lợi thế, một công cụ hữu hiệu để hỗ trợ công tác quản trị và điều hành. Để thực sự lãnh đạo doanh nghiệp, người trẻ còn cần bản lĩnh, thái độ và tư duy phù hợp. Rất may, những tố chất đó đã được một doanh nghiệp nhận ra ngay khi tôi vừa hoàn tất việc học và trở về Việt Nam.
Trên thực tế, sau khi tốt nghiệp MBA tại Úc, tôi nhanh chóng được tuyển dụng vào chức danh Phó Tổng giám đốc của liên doanh Tecaworld, trước khi đảm nhận vai trò Tổng giám đốc khách sạn Saigon Star, một vị trí mà tôi từng mơ ước vào năm 20 tuổi.

Khi được bổ nhiệm vào những vị trí mà nhiều người mơ ước, điều gì khiến ông tự hào nhất?
Điều khiến tôi tự hào nhất khi ấy là mình đã đảm nhận các vị trí lãnh đạo vốn không dành cho người trẻ.
Tuy nhiên, đi cùng với sự tự hào là áp lực rất lớn, bởi bề dày kinh nghiệm quản trị của tôi khi đó còn quá mỏng, thậm chí có thể nói là chưa đáng kể. Thử thách khó khăn nhất không nằm ở chức danh, mà ở việc giành được sự tin tưởng và cảm tình của một tập thể nhân sự dày dạn kinh nghiệm. Đó là điều chưa bao giờ dễ dàng.
Và vì sao ông lại chủ động “gõ cửa” các trường đại học để xin được giảng dạy?
Với tôi, giảng dạy hay cho đi những kiến thức, kinh nghiệm của mình luôn là một việc làm đầy tự nhiên và ý nghĩa. Thực vậy, khi đang làm Tổng giám đốc khách sạn Saigon Star, tôi đã chủ động gõ cửa trường Đại học Văn Lang, Đại học Kinh tế TP.HCM, RMIT Việt Nam…để xin được đứng lớp. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình muốn cho đi.
Nhưng sau này ngẫm nghĩ lại, tôi thấy mình nhận lại rất nhiều từ sự cho đi này. Vì để giảng dạy hay trò chuyện với các bạn trẻ đòi hỏi tôi phải liên tục tìm tòi, cập nhật và hệ thống hoá lại kiến thức và trải nghiệm thực tế của mình. Nói một cách khác, đó cũng là một cách học và làm mới chính mình. Chưa kể việc giảng dạy và chia sẻ còn làm cuộc sống tôi thăng bằng hơn.
Tôi quyết định quay lại Đại học Western Sydney - nơi tôi từng theo học hơn ba mươi năm trước để đảm nhiệm vai trò Giáo sư Kiêm nhiệm và cố vấn cấp cao của trường một phần cũng là để tìm cách góp phần mang nền giáo dục hiện đại của Úc đến gần hơn với bạn trẻ Việt Nam, nhất là những sinh viên chưa có điều kiện du học.
.png)
Nhìn lại hành trình với Phở 24, vì sao ông chưa bao giờ nghĩ sẽ gắn bó suốt đời với thương hiệu này?
Khi bắt tay khởi nghiệp với chuỗi cửa hàng Phở 24, nhìn quanh thị trường Việt Nam lúc bấy giờ gần như chưa có một mô hình nào tương tự. Điều đó khiến tôi hiểu rằng mình không thể dựa vào những kinh nghiệm hay kỹ năng vận hành sẵn có từ các doanh nghiệp trong nước, mà buộc phải tự khai mở một hướng đi hoàn toàn mới.
Nhưng tôi luôn ý thức là mình sẽ không gắn bó suốt đời với Phở 24 hay bất cứ ‘đứa con tinh thần’ nào mình tạo ra. Vì theo tôi, một doanh nghiệp hay một thương hiệu muốn trở nên vĩ đại và trường tồn thì phải có khả năng bước ra khỏi cái bóng của nhà sáng lập. Bởi nhà sáng lập nào rồi cũng mệt, cũng già và không thể theo kịp tốc độ phát triển của thời đại.
Vấn đề không nằm ở việc buông hay không buông, mà là nhà sáng lập cần đủ tỉnh táo để biết khi nào và trong hoàn cảnh nào nên đứng sang một bên, trao quyền để doanh nghiệp tiếp tục lớn lên.

Viết sách, đặc biệt là tự truyện “Bầu trời không chỉ có màu xanh”, với ông là để chia sẻ hay để đối thoại với chính mình?
Với tôi viết sách, từ cuốn tự truyện Bầu trời không chỉ có màu xanh đến Mua Franchise, Xây dựng thương hiệu, Chỉ có niềm đam mê, Startup trong thời kỳ bình thường mới, Khác biệt để thành công…trước hết là viết cho chính mình. Mỗi cuốn sách trong 10 cuốn tôi viết đều là những chiêm nghiệm và những tâm sự của một giai đoạn quan trọng.
Tôi viết cũng để học, để hệ thống lại những gì mình đã đi qua, và nếu những trải nghiệm đó có thể giúp ích cho người khác, thì đó là một giá trị cộng thêm rất đáng trân trọng. Gần đây tôi rất vui khi biết được một số đầu sách của mình có mặt trên kệ sách của các thư viện danh giá của thế giới như thư viện Đại học Harvard, Đại học Princeton, Đại học Cornell…
Sau nhiều năm làm việc cường độ cao, điều gì khiến ông nhìn nhận lại giá trị của sức khỏe và gia đình?
Tôi nghĩ một doanh nhân có thể xây dựng nhiều doanh nghiệp, nhưng chỉ có một gia đình, một sức khỏe và một niềm hạnh phúc.
Nếu hai điều đó thất bại, thì sự thành công trong kinh doanh liệu còn ý nghĩa gì nữa? Nhận thức này không chỉ đến từ riêng tôi, mà còn từ cha mẹ và đại gia đình. Đó là nền tảng giúp tôi học cách sống chậm lại, cân bằng hơn và biết trân trọng những điều căn bản nhất.

Bài học lớn nhất mà ông phải “trả giá” để hiểu trong suốt hành trình làm nghề là gì?
Bài học lớn nhất mà tôi từng phải trả giá là có một giai đoạn không hiểu rõ chính mình muốn gì. Điều này rất nguy hiểm, bởi nó lấy đi của mình rất nhiều thời gian, công sức và cả cơ hội.
Với người trẻ hôm nay, theo tôi, ngộ nhận sai lầm nhất về thành công là quá chú trọng vào tiền bạc, danh vọng và sự nổi tiếng bằng mọi giá. Trong khi đó, thành công chân thực hơn nằm ở chỗ mình tạo ra được giá trị gì và có thực sự hạnh phúc từ bên trong hay không.
Trong bối cảnh thị trường biến động nhanh và cạnh tranh khốc liệt, ông muốn gửi gắm điều gì tới doanh nhân trẻ bước vào năm mới?
Tôi chỉ muốn nhắn các bạn trẻ hãy vững tay chèo và kiên định với hoài bão của mình. Trong bối cảnh hiện nay, người chiến thắng không phải là người giỏi nhất, mà là người biết ứng biến giỏi nhất. Khả năng thích nghi, học hỏi liên tục và giữ được giá trị cốt lõi mới là lợi thế cạnh tranh dài hạn.
Nếu không được nhắc đến như “cha đẻ Phở 24”, không gắn với MBA hay các chức danh, ông muốn được nhớ đến như một con người thế nào?
Tôi mong mình được nhớ đến như một người có tâm với giáo dục và có thể tạo ra ảnh hưởng tích cực đối với thế hệ trẻ của Việt Nam. Nếu những gì tôi làm được có thể góp phần giúp người trẻ học tốt hơn, nghĩ sâu hơn và sống có trách nhiệm hơn, thì như vậy là đủ.
Và cuối cùng, nếu coi cuộc đời là một cuốn sách, ông nghĩ mình đang ở chương nào?
Tôi thích nghĩ rằng mình mới chỉ đang ở chương hai hoặc chương ba thôi, chứ không bao giờ là những chương gần cuối. Đây là một chương của sự cho đi đầy ý nghĩa, mang tính gợi mở và làm nền tảng cho những chương tiếp theo. Với tôi, đó là một chương rất đáng sống.
