Dù rất mệt nhưng tôi chỉ đành ngậm ngùi, "đâm lao thì phải theo lao".
Sau khi tốt nghiệp khoa Công nghệ thông tin, tôi được nhận vào làm tại một công ty của Nhật Bản với các chế độ rất tốt. Với tấm bằng loại ưu, tôi được công ty trả mức lương 50 triệu đồng/tháng cùng các chế độ khác như đóng bảo hiểm, tiền làm thêm ngoài giờ, 1 năm đi du lịch 2 lần.
Với thu nhập này, 1 mình sống ở thành phố không quá thiếu thốn. Tuy nhiên, khi lấy vợ và có con, chi tiêu trong gia đình ngày càng lớn, mức lương này không đủ để nuôi sống cả nhà. Tháng nào tôi cũng đau đầu, quay cuồng với hàng loạt hóa đơn từ điện, nước, học phí của con, bỉm, sữa,... Bàn bạc cùng vợ, tôi quyết định nghỉ việc và bắt đầu kinh doanh, mở một nhà hàng ăn sáng, làm ông chủ.
Tôi thuê mặt bằng kinh doanh với giá 30 triệu đồng/tháng, đầu tư sắm sửa nội thất, trang hoàng nhà hàng khang trang, rộng rãi khoảng 30 triệu đồng. Vì mới bắt đầu nên tôi không thuê người mà chủ yếu vợ chồng chia nhau làm.
Tôi đứng bếp, vợ phục vụ bàn, khi hết hàng sẽ cùng nhau rửa bát, dọn dẹp. Vì tự kinh doanh nên thời gian linh hoạt, chúng tôi có thể đưa đón con đi học. Những ngày hết hàng sớm sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi, không còn tất bật vì deadline như trước.
Tuy nhiên vì nhà hàng ăn sáng nên tôi phải dậy từ rất sớm. Từ chiều hôm trước, tôi sẽ phải đi chợ mua một số thực phẩm. Sáng hôm sau thường dậy từ 3h, tôi chạy ra chợ mua thêm rau củ, thực phẩm tươi, vợ bắc nước hầm xương, thái thịt,... Đến 5h sáng sẽ mở cửa, lau dọn lại cửa hàng chuẩn bị đón khách.
Thời tiết mùa hè không sao chứ đông đến, rét run cầm cập, để chui ra khỏi chăn từ lúc 3h sáng là thử thách lớn. Không ít lần, tôi muốn từ bỏ rồi thấm thía đời không như mơ, không phải cứ làm ông chủ là sung sướng. Ngày xưa đi làm văn phòng áp lực 1, nay làm ông chủ áp lực 10. Tôi chẳng dám nghỉ ngày nào, vì nghỉ ngày nào không có thu nhập ngày đó. Hơn nữa, tôi cũng muốn mở nhà hàng thường xuyên để làm quen với khách hàng nên càng không dám nghỉ.
Chưa kể, trước đây ngày lễ Tết đều được nghỉ để đi chơi, đi ăn uống, tụ tập với bạn bè. Giờ đây, ngày lễ là ngày bán hàng chính nên sẽ bận rộn, tất bật hơn. Khi còn là kỹ sư công nghệ thông tin, cứ đến 27 tháng Chạp là được nghỉ Tết, sắm sửa đồ đạc về quê. Kinh doanh rồi mới thấy bán hàng đến chiều 30 Tết, khi nào hết khách mới được nghỉ ngơi.
Thế nhưng, “đâm lao thì phải theo lao”, vợ chồng bàn nhau cố gắng làm lụng. Sau nhiều nỗ lực, quán ngày một đông khách, chỉ hai vợ chồng phục vụ không xuể. Tôi đã bàn với vợ thuê thêm 3 người phục vụ. Hiện tại thu nhập của vợ chồng tôi tăng lên đáng kể, lợi nhuận mỗi tháng từ 100-150 triệu đồng. Hiện tại, tôi rất hạnh phúc với quyết định từ chức, kinh doanh quán ăn sáng.