CEO Huawei: Mỹ đang đánh giá quá cao, Huawei không ghê gớm như họ nghĩ đâu!
Ông cũng đưa ra nhận định táo bạo rằng AI có thể là cuộc cách mạng cuối cùng của nhân loại, song cảnh báo chặng đường phát triển sẽ kéo dài hàng thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ.
Trong một phát biểu hiếm hoi hôm 10/6, nhà sáng lập kiêm CEO Huawei – ông Nhậm Chính Phi – thẳng thắn thừa nhận rằng chip của hãng vẫn còn kém phát triển so với các đối thủ Mỹ. Tuy nhiên, ông khẳng định công ty đang tìm hướng khắc phục bằng những giải pháp như điện toán cụm (cluster computing) nhằm bù đắp hạn chế về phần cứng.
Theo ông Nhậm, Huawei hiện chi khoảng 180 tỷ NDT mỗi năm (tương đương 25 tỷ USD) cho nghiên cứu và phát triển chip. Trong đó, khoảng 1/3 ngân sách được dành riêng cho các nghiên cứu lý thuyết – yếu tố mà ông cho là nền tảng để tạo đột phá trong dài hạn.
Huawei cũng đang đặt nhiều kỳ vọng vào chip hợp chất – dòng chip được cấu thành từ nhiều nguyên tố khác nhau – như một hướng đi đầy tiềm năng.

Kể từ khi bị Mỹ siết chặt quyền tiếp cận các công nghệ tiên tiến vào năm 2019, Huawei rơi vào thế khó khi không thể mua các chip cao cấp và thiết bị sản xuất chip từ nước ngoài. Trước những lo ngại xoay quanh chính sách kiểm soát xuất khẩu của Washington, ông Nhậm trấn an rằng: “Không cần quá lo lắng về vấn đề chip”.
Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Huawei công khai nói về tham vọng phát triển chip tiên tiến – lĩnh vực ngày càng trở thành tâm điểm trong cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung.
“Huawei chỉ là một trong rất nhiều công ty sản xuất chip của Trung Quốc. Mỹ đã đánh giá chúng tôi quá cao. Huawei không ‘ghê gớm’ như họ nghĩ. Chúng tôi vẫn còn một chặng đường rất dài phía trước để xứng đáng với cách họ nhìn nhận”, ông Nhậm nói.
Vị CEO kỳ cựu thừa nhận công ty vẫn chậm hơn một thế hệ so với các đối thủ về công nghệ chip. Tuy vậy, ông khẳng định Huawei đang tận dụng các công cụ toán học để bù đắp giới hạn vật lý, sử dụng những phương pháp ngoài khuôn khổ định luật Moore và triển khai hệ thống điện toán cụm nhằm khắc phục điểm yếu của chip đơn lẻ.
“Vấn đề của chúng tôi không nằm ở phần mềm”, ông cho biết thêm.
Bàn về tương lai AI, ông Nhậm cho rằng đây có thể là “cuộc cách mạng công nghệ cuối cùng” trong lịch sử nhân loại – thậm chí vượt xa cả phản ứng tổng hợp hạt nhân trong lĩnh vực năng lượng.
Tuy nhiên, vị CEO cảnh báo tiến trình phát triển AI sẽ kéo dài hàng thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ. “Trung Quốc có nhiều lợi thế. Chúng ta không cần vội vã”, ông nhấn mạnh.

Trong bối cảnh Trung Quốc và Mỹ đang nối lại đàm phán thương mại, bài trả lời phỏng vấn của ông Nhậm Chính Phi với tờ Nhân dân Nhật báo (People’s Daily), cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, lập tức thu hút sự quan tâm toàn cầu.
Dưới đây là một số phân đoạn nội dung nổi bật được trích từ bài phỏng vấn của ông.
Nhân dân Nhật báo: Trước làn sóng phong tỏa và sức ép từ bên ngoài, cùng vô vàn khó khăn, ông nhìn nhận tình hình như thế nào?
Tôi không bận tâm đến điều đó. Suy nghĩ nhiều chỉ vô ích. Đừng bận tâm tới khó khăn. Hãy hành động và tiến lên từng bước.
Nhân dân Nhật báo: Con chip Ascend của Huawei từng bị cảnh báo về rủi ro khi sử dụng. Điều này ảnh hưởng ra sao đến Huawei?
Trung Quốc có vô số công ty sản xuất chip, nhiều công ty trong số đó đang phát triển rất tốt – Huawei chỉ là một trong số đó thôi. Mỹ đã phóng đại những thành tựu của Huawei. Chúng tôi chưa mạnh đến vậy. Chính vì thế, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để tương xứng với đánh giá của họ.
Hiện tại, chip đơn lẻ của Huawei vẫn chậm hơn một thế hệ so với Mỹ. Để khắc phục, chúng tôi dùng toán học bù đắp vật lý, sử dụng những hướng đi vượt ra ngoài Định luật Moore và tận dụng điện toán cụm để bù đắp những giới hạn phần cứng – những cách làm ấy vẫn cho kết quả đáng kể.
Nhân dân Nhật báo: Vậy đâu là thách thức lớn nhất hiện nay?
Đã bao giờ không có khó khăn? Thời kỳ canh tác nương rẫy có khó khăn không? Thời kỳ đồ đá có khó khăn không? Khi con người sử dụng các công cụ bằng đá, họ có thể tưởng tượng ra tàu cao tốc không?
Trung Quốc hiện có cơ hội lớn ở phân khúc chip tầm thấp và trung với hàng chục, hàng trăm công ty đang ngày đêm nỗ lực. Đặc biệt là ở lĩnh vực bán dẫn hợp chất, tiềm năng còn lớn hơn nữa.
Với chip silicon, chúng tôi dùng toán học để bổ trợ vật lý, áp dụng những cách làm vượt ngoài Định luật Moore và khai thác sức mạnh điện toán cụm để đáp ứng nhu cầu hiện tại. Phần mềm thì không thể bị bóp nghẹt. Chúng được xây dựng trên mã lệnh, biểu tượng toán học, thuật toán tiên tiến… và không có bất cứ rào cản nào. Thách thức lớn nhất lại nằm ở giáo dục và đào tạo nhân lực.
Trong tương lai, Trung Quốc rồi sẽ có hàng trăm, hàng nghìn hệ điều hành phục vụ cho các ngành then chốt như công nghiệp, nông nghiệp, y tế…
Nhân dân Nhật báo: Huawei hiện được ca ngợi rất nhiều và cũng được đánh giá cao.
Khi mọi người khen công ty tốt, điều đó gây áp lực rất lớn cho chúng tôi. Thỉnh thoảng bị phê bình cũng tốt – nó giúp chúng tôi tỉnh táo. Làm sản phẩm thì bị chê bai là chuyện bình thường. Chúng tôi sẵn sàng đón nhận những chỉ trích, miễn là chúng đúng sự thật. Chúng tôi thực sự ủng hộ những chỉ trích đó.
Đừng bận tâm quá đến lời khen hay chê, cái chính là chúng ta có làm tốt công việc của mình hay không.
Nhân dân Nhật báo: Đây có phải là bí quyết để Huawei tiến xa đến vậy không?
Tôi thấy lời khen dành cho Huawei hiện tại vẫn quá nhiều. Thay vì tập trung vào chúng tôi, mọi người hãy chú ý hơn đến những người trực tiếp tham nghiên cứu. Công trình của họ rất sâu sắc nhưng thường bị công chúng đánh giá thấp, nhất là khi có những nghiên cứu phải mất nhiều thập kỷ, nhiều thế kỷ, để nhận ra giá trị. Việc chỉ trích họ một cách vô căn cứ sẽ gây bất lợi cho sự phát triển lâu dài của đất nước.
Chúng ta phải hiểu và ủng hộ những người làm công tác nghiên cứu đó. Chúng ta cần đánh giá cao tầm nhìn của họ, bởi sự cống hiến thầm lặng và vĩ đại của họ chính là hy vọng của quốc gia chúng ta. Chúng ta không nên nâng cao một nhóm người này trong khi hạ thấp một nhóm người khác. Những người tham gia nghiên cứu lý thuyết chính là hy vọng cho tương lai của đất nước chúng ta.
Nhân dân Nhật báo: Vậy theo ông, cần nhìn nhận như thế nào về các nghiên cứu lý thuyết này?
Khi đã đạt tới một trình độ kinh tế nhất định, đất nước cần đầu tư nghiêm túc vào nghiên cứu lý thuyết, đặc biệt là các nghiên cứu cơ bản.
Những công trình ấy thường phải mất 10 - 20 năm, thậm chí hàng trăm năm mới ra kết quả. Nếu không có nghiên cứu cơ bản thì chúng ta cũng giống như cây không có rễ. Lá có tươi tốt đến đâu cũng sẽ rụng khi gió lớn thổi qua.
Mua sản phẩm nước ngoài rất tốn kém vì giá đó đã bao gồm cả chi phí cho nghiên cứu cơ bản. Vì vậy, dù Trung Quốc có đầu tư nghiên cứu hay không, thì cuối cùng vẫn phải trả chi phí ấy. Vấn đề là liệu chúng ta có thể trả tiền cho các nhà nghiên cứu của mình tham gia vào nghiên cứu cơ bản hay không.
Nhân dân Nhật báo: Nhưng nhiều người vẫn đặt câu hỏi "Mục đích của nghiên cứu này là gì? Nó có thể tạo ra lợi ích gì?"
Đôi khi, chỉ một số ít người trên thế giới hiểu được giá trị thật của các đột phá khoa học. Chẳng hạn, phát hiện về ánh sáng bị bẻ cong của Einstein mãi tới 100 năm sau mới được kiểm chứng.
Hay như Luo Dengyi – một nhà nông học ở Quý Châu. Những năm 1940, ông phát hiện lê gai có hàm lượng vitamin C cực cao. Vào thời điểm đó, Trung Quốc vẫn đang trong cuộc kháng chiến chống Nhật nên nhìn chung, trình độ học vấn của xã hội rất thấp nên ít người hiểu được thành quả nghiên cứu của ông.
Sau đó, ông viết một bài báo tuyên bố rằng lê gai là "vua của vitamin C". Gần một trăm năm sau, Quý Châu đã phát triển nó thành một loại đồ uống lê gai tự nhiên giàu vitamin.
Loại đồ uống xa xỉ trên thị trường có giá gần 100 NDT/chai và được săn đón rất nhiều. Ngành công nghiệp lê gai đã trở thành kênh giúp nông dân thoát nghèo và trở nên thịnh vượng. Chỉ khi đó, mọi người mới thực sự công nhận Luo.
Các nhà khoa học cơ bản thường rất cô đơn. Chúng ta cần phải kiên nhẫn chiến lược và hiểu họ. Tu Youyou với nghiên cứu artemisinin, hay Huang Danian – đều là những tấm gương như vậy. Suy nghĩ và công trình của họ chỉ có số ít người hiểu được. Chúng ta phải tôn trọng các nhà nghiên cứu khoa học cơ bản vì chúng ta không thể hiểu lĩnh vực chuyên môn của họ. Xã hội nên khoan dung và Nhà nước nên hỗ trợ họ.
Nhân dân Nhật báo: Ông có cái nhìn thế nào về triển vọng của AI?
AI có thể là cuộc cách mạng công nghệ cuối cùng của nhân loại, trừ khi có đột phá trong phản ứng tổng hợp hạt nhân. Nhưng sự phát triển của nó sẽ kéo dài hàng chục, thậm chí hàng trăm năm. Nhưng đừng lo lắng. Trung Quốc không thiếu lợi thế. Đây là nơi có hàng trăm triệu thanh thiếu niên sinh sống, họ chính là tương lai của đất nước. Chủ tịch Tập đã chỉ ra rằng sức mạnh dân tộc bắt nguồn từ sự phồn vinh văn hóa.
Phát triển AI yêu cầu nguồn điện dồi dào và mạng thông tin mạnh mẽ, điều mà Trung Quốc đang làm rất tốt. Chúng ta nổi trội về sản xuất điện và truyền tải điện lưới, tự hào có mạng lưới viễn thông tiên tiến nhất thế giới. Dự án “dữ liệu ở phía Đông, điện toán ở phía Tây” hoàn toàn có thể thực hiện được.
Nhân dân Nhật báo: Trung Quốc liệu còn lợi thế nào khác không?
Thực ra theo tôi, không cần quá lo lắng về chip. Bằng các phương pháp như xếp chồng và phân cụm, kết quả tính toán có thể phù hợp với các tiêu chuẩn toàn cầu tiên tiến nhất. Về phần mềm, hàng ngàn nền tảng mã nguồn mở sẽ đáp ứng tốt nhu cầu của cả xã hội trong tương lai.
Nhân dân Nhật báo: Ông hình dung tương lai Trung Quốc như thế nào?
Thomas L.Friedman (nhà báo người Mỹ) rời khỏi công ty chúng tôi và mua vé tàu cao tốc hạng 2 để trải nghiệm Trung Quốc. Sau đó, ông ấy viết bài báo có tựa đề:: “Tôi vừa thấy tương lai và nó không ở Mỹ”.
Về cơ bản, AI không nằm trong tay giới công nghệ mà nằm trong tay các chuyên gia điện lực, cơ sở hạ tầng, than đá, y tế… Dựa vào quan điểm thực tế, Trung Quốc đang ứng dụng AI rất nhanh chóng và sẽ còn tạo ra nhiều mô hình Trung Quốc hơn nữa.
Theo China daily
>> HarmonyOS bùng nổ giúp Huawei nhảy vọt, xây đế chế riêng giữa vòng vây cấm vận