Phát hiện này được đánh giá là có ý nghĩa khảo cổ đặc biệt quan trọng đối với cộng đồng khảo cổ Trung Quốc.
Xuất hiện hang sâu chứa đầy kho báu
Vào năm 1983, một đội xây dựng ở Quảng Châu, Trung Quốc bất ngờ đào được một hang động không đáy trong quá trình làm việc trên núi Tương Cương. Những công nhân có mặt nhìn thấy hang to, tối tăm thì không dám đi vào mà lập tức thông báo cho đội khảo cổ địa phương. Sau khi tiến hành hàng loạt cuộc khảo sát về hang không đáy này, các chuyên gia khảo cổ đã đưa ra thông tin gây sốc.
Theo thông tin được đăng tải trên trang Sohu (Trung Quốc), trước khi khởi công dự án ở khu vực núi Tương Cương, đội xây dựng này cũng đã tìm hiểu nhiều thông tin về ngọn núi này. Theo đó, khu vực này được đồn thổi từng là pháo đài quân sự trong thời chiến, đồng thời cũng là vùng đất ẩn chứa nhiều báu vật cổ xưa hiếm có của Trung Quốc. Vào thời phong kiến, nhiều vị tướng quân đã chọn xây dựng lăng mộ của mình ở ngọn núi Tương Cương linh thiêng để bảo vệ sự thịnh vượng của gia tộc qua nhiều thế hệ.
Chính vì vậy, trong quá trình thi công công trình, đội xây dựng cũng đã lường trước được việc có thể sẽ có những phát hiện vô cùng thú vị tại ngọn núi này. Tuy nhiên, việc công nhân tìm thấy một hang động khổng lồ, không đáy vẫn khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
Tại thời điểm phát hiện, những người có mặt tại hiện trường đều rất tò mò và không ngừng bàn tán về hang sâu không đáy này. Có người lại cho rằng hang sâu khổng lồ này rất có thể là hang kho báu do người xưa để lại, một vật ngẫu nhiên trong đó cũng có thể có giá trị cả một gia tài.
Tuy nhiên, vì hang sâu quá lớn và tối tăm nên không ai thực sự dám đi sâu vào trong để tìm hiểu. Tất cả đều ở ngoài chờ đợi nhà thầu thông báo cho nhóm khảo cổ tại địa phương gần đó. Sau khi phong tỏa hiện trường và thực hiện một cuộc khảo sát trong hang động không đáy, các chuyên gia khảo cổ phát hiện ra rằng, nó giống một ngôi mộ cổ có giá trị hơn.
Tin tức này vừa truyền ra, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều rất hưng phấn, nếu là mộ cổ, hang động không đáy này sẽ có giá trị khảo cổ lớn. Để khám phá được ngôi mộ cổ, các chuyên gia khảo cổ đã yêu cầu cấp trên cử thêm nhân viên sử dụng các công cụ chuyên nghiệp để khai quật hang động.
Ngay sau đó, ngôi mộ lớn cũng đã hiện ra, không gian bên trong rất rộng lớn. Do nó đã tồn tại từ rất lâu nên một số bức tường ở bên trong đã bị bong tróc. Tuy nhiên, căn cứ vào nét chữ viết ở trên đó, các chuyên gia đã xem xét các sách cổ và nhận thấy những nét chữ này rất giống với nét chữ thời Tây Hán. Đến đây, công việc khảo cổ được chia làm 2 nhóm. Một nhóm tham khảo thêm các ghi chép trong sách cổ, một nhóm khác tiếp tục công việc khai quật.
Sự thật dần được hé lộ
Qua những ghi chép lịch sử, các chuyên gia nhận thấy rằng, vào thời Tây Hán, chỉ có nước Nanyue nằm ở vị trí Quảng Châu. Theo sử sách Trung Quốc, vị vua đầu tiên của đất nước này là Zhaotuo.
Sau nhiều ngày khai quật, toàn bộ lăng mộ hiện ra trước mắt. Nó không chỉ có quy mô lớn mà các đồ vật chôn cất bên trong cũng có tiêu chuẩn rất cao. Không chỉ có một chiếc chân vạc khổng lồ bằng đồng mà còn có một tấm bình phong khổng lồ và nhiều bảo vật quý giá khác. Rõ ràng ngôi mộ cổ này chưa hề bị những kẻ trộm làm hư hại và được bảo quản rất tốt.
Tin tức này khiến toàn bộ đoàn khảo cổ vô cùng phấn khởi. Ngoài một số hiện vật như vạc ba chân và bình phong bằng đồng, các chuyên gia còn tìm thấy nhiều vũ khí, trang bị như kiếm, súng, giáo, những chiến bào dát vàng tinh xảo và một cỗ xe ngựa đặt ở trung tâm lăng mộ. Tuy nhiên nếu chỉ dựa vào những di vật này, các chuyên gia khảo cổ vẫn chưa thể nào xác định được danh tính chủ nhân của nó.
Mãi cho đến khi họ tìm thấy một con dấu hình vuông được chạm khắc bằng vàng trong số những đồ vật được chôn cất. Nhờ con dấu này, danh tính chủ nhân ngôi mộ đã được tiết lộ ngay lập tức.
Theo Sohu, trên ấn ngọc khắc dòng chữ "Ấn của Văn Đế”, vậy ấn này chính là ấn ngọc của Văn Đế. Văn Đế là tước hiệu của vua Zhaohu, vị vua đời thứ hai của nước Nanyue, con trai của Zhaotuo.
Tóm lại, phát hiện này vẫn khiến cộng đồng khảo cổ học Trung Quốc vui mừng. Dù sao, nhiều di vật văn hóa như vậy có thể bảo tồn, không bị đánh cắp hoặc phá hủy là một điều rất ý nghĩa, là bằng chứng cho sự tồn tại của người xưa.