Lấy chồng giàu có, tôi được người ngoài ngưỡng mộ, ghen tỵ nhưng sự thật hiếm ai tin
Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ, ghen tỵ với tôi vì lấy chồng thành phố, có cuộc sống đủ đầy nhưng sự thật lại không phải như vậy.
Tôi đã lấy chồng được 5 năm nhưng những năm tháng qua chưa bao giờ cảm thấy thực sự hạnh phúc. Hiện tại, tôi cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà mình nhưng không có đường lui.
Tôi sinh ra và lớn lên ở 1 vùng quê nhưng bố mẹ vẫn cố gắng tích cóp, tiết kiệm cho tôi được học đại học đàng hoàng. Sau khi tốt nghiệp, tôi quen người đàn ông lịch thiệp, hiện tại là chồng tôi. Người này có nhà ở Hà Nội, là con trai cả trong 1 gia đình truyền thống ở vùng đất thủ đô. Ban đầu khi quen nhau, tôi không biết về gia cảnh của anh nhưng vẫn nhận lời yêu. Tôi không đến với anh vì tài sản, vật chất hay bất cứ lý do nào khác mà chỉ vì tình yêu chân thành ngay từ những lần đầu gặp mặt.
Khi cả 2 tiến tới hôn nhân, tôi trở thành tâm điểm của mọi lời bàn tán vì quen người đàn ông có điều kiện kinh tế tốt, lại có công việc, sự nghiệp đàng hoàng. Nhiều người ở quê còn thể hiện rõ sự ghen tỵ với tôi, cho rằng nên tìm 1 người chồng tốt như tôi để hưởng phúc lâu dài. Tôi chỉ nghe cho xong chuyện vì đối với tôi, tiền bạc không phải lý do khiến tôi quyết định kết hôn với người đàn ông này. Anh ấy là người hiểu chuyện, trưởng thành, có chí hướng phát triển trong tương lai và vô cùng yêu thương tôi.
Tôi cảm thấy may mắn vì có người đàn ông này đồng hành đến cuối đời. Tôi cũng luôn nghĩ rằng, người quan trọng nhất trong đời mình là chồng chứ không phải bố mẹ chồng. Vì vậy, nếu người chồng đủ tốt thì mình sẽ không phải chịu cô đơn, bất hạnh ở nhà chồng.
Sau khi kết hôn, tôi sống cùng bố mẹ và em gái chồng. Từ lúc này, mẹ chồng khuyên tôi nên ở nhà nghỉ ngơi, dưỡng sức và tẩm bổ vì có bầu. Nghe lời mẹ, tôi gác lại việc ở công ty, quyết định ở nhà lo toan việc cơm nước cho cả nhà. Sau khi bụng bầu lớn, tôi đi lại, làm việc cũng khó khăn hơn. Thế nhưng lúc này cả gia đình ai cũng đi làm, chỉ mình tôi ở nhà nên tôi vẫn cố gắng lo toan từng bữa cơm cho mọi người. Tôi cảm thấy đây là việc mình nên làm để hỗ trợ cả nhà.
Tuy nhiên, sau 1 thời gian ngắn chung sống, mẹ chồng bắt đầu không vừa mắt với tôi. Mẹ chồng thậm chí còn xét nét tôi từng li từng tí, chê từng món ăn tôi nấu vì không hợp khẩu vị của bà. Lâu dần, tôi cảm thấy áp lực trong chính ngôi nhà của mình. Tôi cảm thấy bản thân mệt mỏi, luôn trong trạng thái tiêu cực vì nghe nhiều lời chỉ trích của mẹ chồng. Dù bận việc chăm con, tôi vẫn cố gắng để làm mọi công việc nhà nhưng vẫn không khiến mẹ chồng hài lòng. Từ 1 người có cuộc sống bình yên, tôi trở thành người giúp việc trong chính ngôi nhà của mình.
Sau khi nghe mẹ chồng càm ràm ngày này qua ngày khác, chồng tôi cũng dần thay đổi tính nết. Anh cũng nhìn thấy những nhược điểm từ tôi và hùa vào nói tôi như 1 kẻ ăn hại. Vì quá áp lực, tôi xin phép mẹ chuyển ra ngoài ở trọ. Tôi cũng thẳng thắn nói với mẹ chồng và việc bà khắt khe với tôi ra sao, tôi cảm thấy thế nào. Hiện tại, tôi rời căn biệt thự đắt đỏ của nhà chồng, ra ngoài thuê trọ và tự lo cho cuộc sống của mình.
Từ ngày ấy trở đi, mẹ chồng không đoái hoài tới con dâu và cháu nội. Thậm chí, bà biết cuộc sống của tôi chật vật hơn nhưng cũng mặc kệ. Hiện tại, tôi cảm thấy cuộc sống của mình có quá nhiều vấn đề, không biết nên quyết định ra sao.
>> Đưa con về nhà ngoại, con dâu có cần xin phép bố mẹ chồng để cửa nhà êm ấm?