Lợi dụng quyên góp từ thiện để biển thủ, chiếm đoạt có phải là hành vi vi phạm pháp luật?
Theo ý kiến của luật sư, số tiền đã được kêu gọi từ thiện phải được sử dụng mục đích, nếu không, người tặng có quyền đòi lại số tiền đó.
Những ngày gần đây, mạng xã hội Việt Nam đang dành sự quan tâm đặc biệt về hành trình chữa bệnh của một cậu bé đáng thương mắc bệnh hiểm nghèo.
Cụ thể, vào cuối năm 2024, chuyện về một người mẹ nỗ lực giành giật sự sống cho con trai 3 tuổi trong tình trạng nguy kịch, cần gấp 6-7 tỷ đồng để chữa trị tại Trung Quốc. Câu chuyện này đã được chia sẻ mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội, chạm đến trái tim của nhiều người trong đó có một TikToker nổi tiếng.
Đến ngày 4/11/2024, TikToker này đăng bài viết với tiêu đề "THƯ NGỎ LỜI GIÚP ĐỠ" trên Facebook cá nhân, kêu gọi cộng đồng chung tay quyên góp cho bé. Người này cho biết đã sử dụng một ứng dụng công nghệ có tên "Thiện nguyện" để gây quỹ, cho phép kiểm tra giao dịch thông qua sao kê trực tuyến.

Tuy nhiên, đến ngày 24/2 vừa qua, cộng đồng mạng bất ngờ khi phát hiện số dư trong tài khoản từ thiện chỉ còn hơn 50 triệu đồng, đặt ra câu hỏi về số phận của hơn 16 tỷ đồng đã quyên góp. Cùng với đó, công chúng bắt đầu quan tâm đến mục đích sử dụng của khoản tiền này cũng như tính minh bạch đối với tài khoản từ thiện.
Trước những tranh cãi, tối 25/2, TikToker từng đứng ra kêu gọi quyên góp đã tổ chức một buổi mega livestream với sự tham gia của người mẹ để đưa ra câu trả lời. Dù các con số được công khai khá chi tiết, nhưng một số tình huống ‘bất thường' trong phiên live vẫn khiến phần giải thích chưa hoàn toàn thuyết phục được người xem.

Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa có kết luận cuối cùng. Tuy nhiên, tại Việt Nam, đã từng có nhiều trường hợp lợi dụng lòng tin của cộng đồng để kêu gọi từ thiện tự phát gây ra những góc nhìn tiêu cực trong xã hội.
Ngày 10/2/2025 tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh), một người phụ nữ livestream khóc lóc, kể rằng mình bị hai kẻ gian dàn cảnh móc túi mất gần 10 triệu đồng, không còn tiền khám bệnh cho con. Sau khi đoạn clip lan truyền, nhiều nhà hảo tâm đã hỗ trợ số tiền gấp ba lần số đó. Tuy nhiên, sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, người phụ nữ thừa nhận thực tế số tiền này là do cô sơ ý làm mất chứ hoàn toàn không phải bị móc túi như bài chia sẻ trên mạng xã hội trước đó.

Tương tự, ngày 14/2/2025, một người cha tại TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) phát hiện vết bầm tím trên má con sau khi đón từ nhà trẻ tư nhân. Hai ngày sau, thấy con có biểu hiện nôn ói, người cha đưa bé vào bệnh viện điều trị. Anh này đã chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận. Bài viết nhanh chóng lan truyền, nhận hàng trăm bình luận và lượt tương tác. Chỉ trong thời gian ngắn, người đàn ông này nhận được gần 500 triệu đồng từ các mạnh thường quân. Tuy nhiên, khi công an vào cuộc xác minh, kết quả cho thấy cháu bé chỉ bị ngã vào đồ chơi, không có dấu hiệu bị bạo hành.
Những hành vi lợi dụng lòng tốt của cộng đồng, dùng uy tín cá nhân để kêu gọi từ thiện không minh bạch, thậm chí trục lợi cá nhân đã gây tổn thương sâu sắc đến niềm tin của xã hội. Không ít người đặt ra câu hỏi rằng: Liệu đây có phải là hành vi vi phạm pháp luật?
Bày tỏ góc nhìn về vấn đề này, TS Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đã có những chia sẻ cụ thể trong Bản tin Chuyển động 24, số phát sóng trưa ngày 26/2: ''Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý từ 2021, lĩnh vực từ thiện có quy định rất mới đó là Nghị định 93 năm 2021 của Chính phủ là cá nhân cũng được phép tham gia kêu gọi tiếp nhận phân phối tiền từ thiện và điều kiện để cá nhân tham gia kêu gọi quyên góp tiếp nhận tiền từ thiện đó là cá nhân phải từ 18 tuổi trở lên và khi kêu gọi phải công khai nội dung thông tin ở trên phương tiện thông tin đại chúng và phải báo với chính quyền địa phương.
Và nếu tặng cho để chữa bệnh chẳng hạn thì số tiền đó phải được sử dụng mục đích chữa bệnh nếu sai mục đích thì chủ sở hữu người tặng có quyền đòi lại số tiền đó. Hoặc lợi dụng kêu gọi quyên góp để biển thủ để chiếm đoạt thì đó là hành vi vi phạm pháp luật. Trong trường hợp này những người đã đóng góp tiền, những nhà hảo tâm đó có quyền. Một, liên hệ trực tiếp và yêu cầu người tiếp nhận số tiền đó phải giải trình, giải thích về dòng tiền, giải ngân số tiền đó. Trong trường hợp không thỏa đáng thì những nhà hảo tâm đó có quyền làm đơn trình báo tố giác gửi đến cơ quan điều tra để được xem xét giải quyết”.

Không thể phủ nhận rằng từ thiện tự phát có thể huy động một khoản đóng góp đáng kể trong thời gian ngắn, đặc biệt khi có sự hỗ trợ từ những nhân vật có tầm ảnh hưởng. Tuy nhiên, chỉ khi hoạt động này được tổ chức bài bản, những tấm lòng hảo tâm mới có thể an tâm rằng sự đóng góp của mình không bị lợi dụng. Nếu niềm tin của những người giàu lòng trắc ẩn bị lung lay, những mảnh đời bất hạnh thực sự cần giúp đỡ có thể là những người chịu thiệt thòi nhất.
* Tổng hợp
>> Sao kê, 'phông bạt', khoe mẽ tiền ủng hộ bão lũ làm nóng nghị trường
Thấy gì từ 'lùm xùm' từ thiện hơn 16 tỷ đồng của mẹ bé Bắp và Phạm Thoại?
Mẹ bé Bắp giải trình chuyện 'ứng trước' 1,5 tỷ đồng đóng viện phí cho con