‘Thần đồng’ Toán học 16 tuổi đỗ thủ khoa đại học nhưng bị đuổi khỏi trường, tuổi 60 sống không vợ con, chỉ dựa vào trợ cấp 1,3 triệu đồng/tháng
Từng là niềm kỳ vọng của cả làng khi trở thành thủ khoa đại học, "thần đồng" này sau đó lại khiến mọi người thất vọng vì cuộc sống tuột dốc, sống nhờ vào tiền trợ cấp.
11 tuổi biết giải Toán cao cấp, 16 tuổi đỗ thủ khoa đại học
Lưu Hán Thanh (sinh năm 1964) sinh ra trong một gia đình nông dân bình thường ở Thái Châu, Giang Tô, Trung Quốc. Từ nhỏ, Lưu Hán Thanh đã thể hiện sự thông minh vượt trội với khả năng tính toán nhanh nhạy và trí nhớ phi thường.
Dù gia đình không giàu có, cha mẹ của Lưu Hán Thanh rất coi trọng việc học hành của con. Nhận thấy con mình có những dấu hiệu khác biệt, họ đã quyết định đưa Lưu đi kiểm tra trí thông minh. Kết quả kiểm tra đã khẳng định những dự đoán của họ: Lưu Hán Thanh sở hữu chỉ số IQ vượt trội và đặc biệt có tài năng xuất sắc trong lĩnh vực Toán học.
Năm 11 tuổi, Lưu Hán Thanh đã bắt đầu giải các bài toán cao cấp, khiến cô giáo và mọi người xung quanh phải ngỡ ngàng. So với các bạn đồng trang lứa, Lưu được coi là một thần đồng và dần trở nên nổi tiếng. Theo thời gian, tài năng của anh nhiều người biết đến và được mệnh danh là thiên tài Toán học.
Suốt 12 năm học, Lưu Hán Thanh luôn duy trì vị trí trong top đầu lớp với điểm số ấn tượng. Nhờ tư duy Toán học nhạy bén, điểm các môn Toán, Lý, Hóa của anh luôn đạt mức xuất sắc. Năm 16 tuổi, Lưu tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học và đã đỗ vào Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân với vị trí thủ khoa. Đây là một trong những trường trọng điểm của Trung Quốc thời bấy giờ. Đáng nói, năm đó, cả Trung Quốc có tổng cộng 3,33 triệu người dự thi đại học nhưng chỉ 280.000 người trúng tuyển, điều này làm cho thành tích của Lưu càng thêm ấn tượng.
Lưu Hán Thanh trở thành niềm tự hào lớn của người dân quê hương. Vào thời điểm đó, việc đỗ vào một trường cao đẳng đã là một thành tích đáng ghen tị, chứ chưa nói đến việc vào đại học. Cha anh đã mở tiệc mời cả làng để ăn mừng. Trưởng thôn khi đó phát biểu: "Không ngờ một con phượng hoàng vàng lại có thể bay ra khỏi thôn nhỏ của chúng ta”.
Cả làng đã cùng đưa Lưu đón thuyền sang sông để đi học đại học trong tiếng cồng chiêng rộn ràng. Mọi người tin tưởng rằng chàng trai trẻ này sẽ thành đạt trong học tập, có tương lai thịnh vượng, mang lại nhiều vinh quang và đóng góp to lớn cho gia đình, quê hương và đất nước. Bản thân Lưu Hán Thanh cũng có niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng của mình.
Trượt môn nhiều dẫn đến bị đuổi học, cố chấp dẫn đến bi kịch
Đỗ vào Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân, Lưu Hán Thanh đứng trước sự phân vân giữa hai ngành học: Toán học và Nhiệt luyện Vật liệu và Xây dựng. Anh suy nghĩ rằng việc theo đuổi Toán học có thể khiến việc tạo ra dấu ấn cá nhân hoặc một công trình nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tế trở nên khó khăn hơn. Do đó, Lưu quyết định chọn ngành Nhiệt luyện Vật liệu và Xây dựng, một lĩnh vực mà anh cho rằng sẽ mang lại nhiều cơ hội thực tiễn hơn.
Dù vậy, Lưu Hán Thanh vẫn giữ niềm đam mê mạnh mẽ với Toán học. Hàng ngày, anh tập trung tự học và tích lũy thêm kiến thức về Toán học, đồng thời tham gia vào nhiều cuộc thi liên quan để thử thách bản thân.
Mọi thứ cứ thế trôi qua cho đến năm thứ ba đại học, Lưu Hán Thanh vô tình đọc được Giả thuyết Goldbach, một bài toán nổi tiếng của nhà toán học người Đức Christian Goldbach. Giả thuyết này đã đánh thức niềm đam mê Toán học sâu sắc trong anh và cũng từ đó, Lưu quyết định đi sâu vào nghiên cứu giả thuyết này, coi đó là mục tiêu lớn trong cuộc đời mình.
Kể từ khi bị cuốn hút bởi Giả thuyết Goldbach, Lưu Hán Thanh bắt đầu bỏ bê việc học các môn chuyên ngành và dành hầu hết thời gian để tập trung nghiên cứu giả thuyết này. Anh thường xuyên đến thư viện để tìm kiếm và đọc các cuốn sách liên quan đến Toán học, đặc biệt là những tài liệu liên quan đến lý thuyết số. Với niềm đam mê mãnh liệt và sự quyết tâm, Lưu dành cả ngày lẫn đêm để tìm hiểu, phân tích và thử nghiệm các ý tưởng, hy vọng có thể tìm ra một lời giải cho giả thuyết đã khiến anh say mê.
Nhà trường cũng đã tạo điều kiện cho Lưu Hán Thanh làm việc vặt ở khoa Toán đồng thời yêu cầu các giảng viên quan sát và xem xét kết quả nghiên cứu. Tuy nhiên, các giảng viên Toán sau đó đã nhận thấy phương pháp suy luận của Lưu có vấn đề, không có cơ sở ngay từ đầu. Dẫu vậy, Lưu vẫn không quan tâm đến nhận định của các giảng viên, cố chấp với phương pháp riêng.
Cuối kỳ, Lưu Hán Thanh nhận được thông báo trượt môn do bỏ bê việc học để theo đuổi đam mê Toán học. Trước tình huống này, Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân đã tạo điều kiện để anh học lại và hoãn thời gian tốt nghiệp. Tuy nhiên, niềm đam mê Toán học trong Lưu Hán Thanh không thể dập tắt. Kết quả là anh bị đuổi khỏi trường vì trượt quá số lượng môn quy định.
Thời điểm đó, các giảng viên trong trường đều đánh giá Lưu Hán Thanh là một sinh viên tài năng và nếu anh chăm chỉ học tập thì việc tốt nghiệp là điều khá đơn giản. Tuy nhiên, sự đam mê và ám ảnh với Toán học đã khiến anh lỡ dở con đường học vấn truyền thống.
Phải sống dựa vào trợ cấp, không việc làm ổn định
Sau khi biết tin Lưu Hán Thanh bị đuổi học, dân làng bắt đầu bàn tán xôn xao. Trong mắt họ, việc anh không có bằng đại học đồng nghĩa với việc đánh mất tương lai. Những người từng tự hào về anh giờ đây chỉ còn lại sự thất vọng và hoài nghi. Bố mẹ anh cũng phải chịu nhiều áp lực kinh tế cùng những lời ra tiếng vào từ hàng xóm. Những giấc mơ về một tương lai rạng rỡ dường như tan biến, thay vào đó là nỗi buồn và sự tiếc nuối về một tài năng đã không được phát triển đúng hướng.
Trở lại quê nhà sau khi bị đuổi học, Lưu Hán Thanh không tìm việc làm cũng không ra đồng phụ giúp cha mẹ, thay vào đó, anh tiếp tục say mê nghiên cứu. Ban đầu, cha mẹ anh vẫn tin tưởng và ủng hộ quyết định của con trai, hy vọng rằng niềm đam mê của anh sẽ mang lại thành công. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, khi sức khỏe họ dần suy giảm và những nỗ lực của Lưu không mang lại kết quả đáng kể, niềm tin của họ bắt đầu lung lay.
Suốt 30 năm, Lưu chỉ viết được một bài báo khoa học duy nhất. Một người bạn đã giúp anh đăng bài này lên mạng xã hội, hy vọng nhận được sự đánh giá từ các chuyên gia quốc tế. Tuy nhiên, phản hồi từ một Tiến sĩ Toán học người Phần Lan đã khiến anh thất vọng. Ông chỉ ra rằng bài báo có quá nhiều sai sót và không đạt tiêu chuẩn của một bài báo khoa học.
Đến năm 2007, sức khỏe của Lưu Hán Thanh ngày càng suy giảm, không thể tiếp tục thức đêm để nghiên cứu như trước. Năm 2008, một trường trong thị trấn mời Lưu Hán Thanh về làm giáo viên nhưng anh từ chối với lý do bị bệnh nặng.
Lúc này, Lưu sống trong căn nhà cũ đổ nát, chỉ còn một ngọn đèn trong bếp và hầu như không có đồ đạc gì đáng giá. Không còn lựa chọn nào khác, Lưu Hán Thanh phải nộp đơn xin trợ cấp sinh hoạt hàng tháng với mức 400 tệ (khoảng 1,3 triệu đồng). Cuộc sống của ông trở nên rất khó khăn, chỉ ăn bánh bao khi đói và uống nước lạnh khi khát.
Năm 2017, bạn học cũ biết về tình cảnh của Lưu đã kêu gọi bạn bè và mạnh thường quân giúp ông sửa nhà, mua một chiếc điện thoại và đăng ký thuê bao Internet. Những năm gần đây, khi đã ở tuổi 60, Lưu Hán Thanh vẫn sống một mình, không có vợ con. Cuộc sống của ông chủ yếu dựa vào tiền trợ cấp sinh hoạt hàng tháng và thi thoảng làm ruộng để có thêm thu nhập.
Có lần, khi được phóng viên hỏi rằng ông có nghĩ mình thành công hay không và có bao giờ ông nghĩ đến việc thay đổi thực tại. Lưu trả lời: "Thành công là gì? Có tiền, có sự nghiệp có nghĩa là thành công? Tôi nghĩ nếu học giỏi toán thì có thể gọi là thành công. Về phần mình, tôi không muốn thay đổi. Tôi không có của cải vật chất nhưng lại có tự do tinh thần".
Nhiều người cho rằng, tinh thần nghiên cứu kiên trì của Lưu Hán Thanh là đáng học hỏi, tuy nhiên, mong muốn theo một đuổi lĩnh cần phải phù hợp với thực tại. Tài năng và trí tuệ cần được đặt đúng vị trí mới có thể phát huy được hiệu quả.