Trung Quốc khiến hàng trăm nghìn lao động tại Đông Nam Á mất việc, Thái Lan, Malaysia…hành động khẩn: Chuyện gì đang xảy ra?
Từ Indonesia đến Mexico, nhiều người có thể mất việc làm vì thuế quan của Tổng thống Donald Trump buộc hàng xuất khẩu của Trung Quốc phải tìm đến thị trường mới thay vì Mỹ.
Gần thành phố Surakarta, trên đảo Java, Indonesia – nơi nổi tiếng với các loại vải dệt tinh xảo – hàng chục nhà máy dệt may từng sầm uất nay ngậm ngùi đóng cửa, im lìm sau những cánh cổng khóa kín. Tại một quán cà phê gần nhà máy nơi ông đã làm việc hơn 30 năm, Hariyanto, 53 tuổi, cho rằng hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc là nguyên nhân khiến kinh tế suy thoái.

Ông là một trong khoảng 1.500 nhân viên bị sa thải tại một công ty may mặc năm ngoái. “Tôi lo ngại rằng ảnh hưởng từ Trung Quốc có thể khiến Chính phủ chấp nhận thực trạng này. Khi một công ty phá sản, không chỉ công nhân chịu ảnh hưởng mà cả cộng đồng xung quanh cũng bị tác động”, ông Hariyanto chia sẻ.
Hiệp hội các nhà sản xuất sợi và sợi Filament Indonesia cho biết, trong hai năm qua, ngành dệt may nước này đã mất khoảng 250.000 việc làm. Dự kiến đến năm 2025, con số này có thể tăng lên 750.000, tức là cứ bốn người làm trong ngành thì có một người mất việc chỉ trong vài năm. Tốc độ này còn nhanh hơn cả "Cú sốc Trung Quốc", từng khiến 2,4 triệu người Mỹ mất việc từ 1999 đến 2011.
Gordon Hanson, Giáo sư chính sách đô thị tại Trường Harvard Kennedy, cho rằng đây có thể xem là "Cú sốc Trung Quốc" phiên bản 2.0 hoặc thậm chí 3.0. Ông giải thích rằng Trung Quốc có khả năng sản xuất rất lớn, và hàng hóa của họ cần tìm nơi tiêu thụ. Ông cũng cảnh báo rằng những biến động kinh tế như thế này thường kéo theo phản ứng mạnh mẽ: "Người dân sẽ bất bình".

Tác động lan rộng trên toàn cầu
Tình trạng suy giảm kinh tế như ở Indonesia cũng đang diễn ra tại nhiều quốc gia mới nổi khác, và có thể còn nghiêm trọng hơn khi Tổng thống Donald Trump đe dọa tăng thuế nhập khẩu đối với Trung Quốc lên mức cao hơn nữa.
Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, ông Trump đã nâng thuế thêm 20%, khiến các nhà xuất khẩu Trung Quốc – vốn là những đối thủ cạnh tranh hàng đầu thế giới – phải tìm kiếm thị trường mới. Điều này có thể dẫn đến một làn sóng hàng hóa Trung Quốc tràn ngập khắp thế giới.
Không chỉ các mặt hàng lớn như ô tô điện, tấm pin năng lượng mặt trời hay thép gây căng thẳng giữa Trung Quốc và các nước khác, mà cả quần áo, linh kiện sản xuất ở Đông Nam Á, cáp mạng ở Brazil hay thiết bị điện tử tại Ấn Độ cũng chịu tác động.
Ngoài ra, các nền kinh tế đang phát triển còn phải đối mặt với hàng triệu đơn hàng nhỏ được gửi trực tiếp từ các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc, khiến hàng hóa nội địa gặp khó khăn trong cạnh tranh.

Thậm chí, ông Trump còn đe dọa áp thuế "đối ứng" lên tất cả các quốc gia từ ngày 2/4. Điều này đặt các nhà lãnh đạo của những nước bị kẹt giữa căng thẳng Mỹ - Trung vào thế khó: họ phải cân bằng quan hệ với cả hai cường quốc, đồng thời tìm cách bảo vệ việc làm trong nước.
Theo một nghiên cứu, dù tỷ lệ hàng xuất khẩu của Trung Quốc vào Mỹ đã giảm mạnh từ nhiệm kỳ đầu của ông Trump, nước này vẫn giữ vững thị phần xuất khẩu toàn cầu. Kể từ năm 2017, nhiều nền kinh tế mới nổi đã tăng mạnh nhập khẩu từ Trung Quốc, góp phần đẩy thặng dư thương mại hàng hóa của nước này lên mức cao kỷ lục.
Dù thuế quan cao hơn của Mỹ đối với Trung Quốc đã tạo cơ hội cho một số quốc gia khác tăng xuất khẩu sang Mỹ, nhưng việc đe dọa áp thuế lên tất cả các nước lại có thể khiến những cơ hội này biến mất.
Các Chính phủ phải hành động
Dưới áp lực gia tăng, nhiều Chính phủ đang phải xem xét lại chính sách thương mại.
Tổng thống Mexico, Claudia Sheinbaum, gần đây đã tuyên bố sẽ xem xét lại thuế nhập khẩu đối với hàng Trung Quốc. Bà cũng cho rằng tình trạng bạo lực gia tăng ở một số khu vực, như bang Guanajuato, có liên quan đến việc mất nhiều việc làm trong ngành giày dép và dệt may. Hiện Mexico đã tăng thuế nhập khẩu dệt may và may mặc từ Trung Quốc lên đến 35% và đang chịu áp lực từ chính quyền Tổng thống Trump để mở rộng phạm vi áp thuế đối với hàng Trung Quốc.
Tại Thái Lan, Chủ tịch Phòng Thương mại, Sanan Angubolkul, cảnh báo rằng tình hình hiện nay "rất nghiêm trọng và cần được giải quyết ngay". Để giảm tác động từ các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc như Temu của PDD Holdings, Thái Lan đã gia hạn mức thuế giá trị gia tăng 7% đối với hàng nhập khẩu có giá trị dưới 50 USD.
Malaysia đã áp thuế bán hàng 10% đối với hàng hóa giá trị thấp mua trực tuyến, trong khi Ấn Độ thực hiện nhiều biện pháp chống bán phá giá đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, bao gồm pin mặt trời, lá nhôm và linh kiện điện thoại di động.
Tuy nhiên, việc kiểm soát hàng nhập khẩu từ Trung Quốc không dễ dàng, bởi nước này không chỉ là đối tác thương mại lớn nhất mà còn cung cấp nguồn tài chính giá rẻ cho các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng như nhà máy điện và đường sắt cao tốc.
Trung Quốc phản ứng như thế nào?

Trung Quốc đang đẩy mạnh ngoại giao để giảm bớt ảnh hưởng địa chính trị từ làn sóng xuất khẩu của mình. Bắc Kinh cũng giữ mức thuế thấp đối với các nước nghèo hơn, trong khi ông Trump lại tăng thuế. Tại Thái Lan, dù có nhiều lời kêu gọi kiểm soát chặt chẽ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra vẫn đến Bắc Kinh để thu hút thêm du khách và kêu gọi đầu tư vào các dự án lớn.
Ở Indonesia, Tổng thống Prabowo Subianto dù tuyên bố sẽ mạnh tay với nạn buôn lậu dệt may nhưng vẫn tránh áp đặt thuế quan cao hơn đối với Trung Quốc. Đồng thời, ông cũng tìm cách hỗ trợ tập đoàn dệt may Sritex, hiện đang gặp khủng hoảng tài chính.
Nhìn chung, các nước Đông Nam Á đang tìm cách bảo vệ nền kinh tế mà không làm ảnh hưởng đến quan hệ với Trung Quốc – đối tác thương mại và đầu tư quan trọng. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài, áp lực chính trị có thể buộc họ phải có những biện pháp quyết liệt hơn.
Nhà đầu tư tháo chạy, các chỉ số lao dốc: Chuyện gì đang xảy ra tại nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á?