Tỷ phú kín tiếng ở Đông Nam Á sở hữu 71.000 ha mỏ, chi phối 70% nguồn cung kim loại then chốt của ngành xe điện
Ông là nhà giao dịch lớn nhất tại quốc gia sản xuất niken hàng đầu thế giới, kim loại đang đóng vai trò then chốt trong cuộc chuyển dịch sang pin và xe điện. Các công ty của ông xử lý lượng quặng trị giá hàng tỷ USD mỗi năm và nắm cổ phần tại nhiều mỏ có tổng diện tích xấp xỉ thành phố New York. Thế nhưng ngay cả trong ngành kim loại, cái tên này vẫn gần như vô danh.
Ngành niken của Indonesia đã tăng trưởng bùng nổ trong những năm gần đây, khi các đột phá công nghệ biến những mỏ quặng hàm lượng thấp thành lợi thế giúp đất nước Đông Nam Á trở nên nổi bật trên bản đồ khai khoáng thế giới. Tài sản của Kurniawan đi lên song hành với làn sóng đó.
Chỉ chưa đầy 10 năm, Arif Kurniawan đã chuyển mình từ một nhân viên hưởng lương tại Glencore Plc thành người kiểm soát khoảng hơn 30% hoạt động giao dịch quặng niken nội địa của Indonesia.
“Indonesia đã làm xáo trộn hoàn toàn thị trường niken toàn cầu trong 10 năm qua”, bà Angela Durrant, chuyên gia phân tích kim loại cơ bản tại CRU Group ở Sydney, nhận định. “Những người chơi bản địa mới chính là các ông trùm quyền lực”.

Truyền thông từng nói nhiều về các tỷ phú Trung Quốc rót hàng tỷ USD vào các nhà máy luyện niken tại Đông Nam Á, làm đảo lộn thị trường toàn cầu. Nhưng ít ai đề cập đến những người Indonesia kiểm soát các mỏ quặng, nguồn gốc tối thượng của kim loại này, và tầm ảnh hưởng mà họ nắm giữ.
Chiến lược vươn lên từ sự phân mảnh của ngành khai khoáng
Bức chân dung đầu tiên về hành trình vươn lên của Kurniawan được xây dựng từ hơn 19 cuộc phỏng vấn với thợ mỏ, nhà giao dịch và chủ lò luyện từng làm việc hoặc hợp tác với ông, cùng hàng chục hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Indonesia. Hầu hết nguồn tin yêu cầu giấu tên để có thể trao đổi về những vấn đề nhạy cảm. Khi được liên hệ thông qua hai đối tác kinh doanh, Kurniawan từ chối bình luận.
Con đường dẫn tới giàu có và vị thế tại Indonesia thường đi qua các doanh nghiệp gia đình. Sự vươn lên đơn độc của Kurniawan phản ánh các liên minh mà ông xây dựng, kỹ năng thương trường và tốc độ chuyển mình chóng mặt của nền công nghiệp Indonesia trong thập kỷ qua. Đồng thời, câu chuyện này cũng cho thấy tính mong manh của thành tựu đó, trong bối cảnh Tổng thống Prabowo Subianto đang tái cấu trúc ngành khai khoáng và mở ra một cuộc cạnh tranh mới nhằm kiểm soát tài nguyên quốc gia.
Mắt xích sống còn trong chuỗi cung ứng pin xe điện
Kurniawan và đối tác chính Edi Liu Amas đang nắm cổ phần tại ít nhất 20 giấy phép khai thác niken trên khắp các vùng trọng điểm, với tổng diện tích hơn 71.000 ha, tương đương quy mô thành phố New York và lớn hơn cả mỏ Weda Bay niken, mỏ niken lớn nhất thế giới.

Không có số liệu công khai mới về giao dịch quặng niken, nhưng theo ước tính trung bình từ hơn 12 thương nhân, thợ mỏ và chủ lò luyện, Kurniawan đã giao dịch khoảng 1/3 thị trường quặng trong năm ngoái, không tính phần quặng do các tập đoàn tích hợp tự tiêu thụ. Dựa trên sản lượng 220 triệu tấn và giá tham chiếu hiện nay, khối lượng giao dịch của ông có thể đạt khoảng 3 tỷ USD mỗi năm.
Đây là một phần đáng kể trong dòng chảy giúp Indonesia chiếm gần 70% sản lượng niken toàn cầu, mức độ kiểm soát khiến quốc gia này trở thành mắt xích sống còn của ngành pin thế giới, trong bối cảnh Trung Quốc đang tận dụng vị thế thống lĩnh ở các khâu khác của chuỗi cung ứng để đối phó với các hàng rào thuế quan.
“Môi trường chính sách thay đổi liên tục, lệnh cấm xuất khẩu quặng và giấy phép khai thác ngắn hạn khiến các công ty khó lập kế hoạch dài hạn”, chuyên gia Hiscock nhận định. “Ngành này rất phân mảnh với hơn 100 mỏ nhỏ. Trong khi đó, các nhà máy luyện cần nguồn quặng ổn định về số lượng lẫn chất lượng, tạo ra khoảng trống lớn cho các nhà giao dịch hấp thụ biến động và kiếm lợi nhuận”.
"Tỷ phú ẩn mình" đang chi phối dòng chảy quặng
Kurniawan, được cho là ở độ tuổi 40, thuộc cộng đồng người Hoa tại Indonesia, nhóm dân cư lâu nay gắn liền với hoạt động thương mại và các tập đoàn lớn, đặc biệt trong thời kỳ chính quyền Suharto. Ngoài điều đó, có rất ít thông tin công khai về xuất thân của ông.
Ông gần như không xuất hiện trước công chúng, tránh mạng xã hội, ăn mặc giản dị và không phô trương tài sản. Theo những người quen biết, chỉ chồng điện thoại luôn đặt cạnh trong các cuộc họp mới hé lộ sức ảnh hưởng thực sự của ông.
Rời khỏi "gã khổng lồ" để tự xây dựng cuộc chơi riêng
Đầu những năm 2000, Kurniawan làm việc tại văn phòng Glencore ở Jakarta, ban đầu ở mảng than trước khi chuyển sang bộ phận niken. Khi đó, ngành niken Indonesia chỉ bằng chưa tới 1/10 quy mô hiện nay và Glencore chủ yếu tập trung xuất khẩu quặng.

Bước ngoặt đến vào năm 2014, khi chính phủ Indonesia ban hành lệnh cấm xuất khẩu quặng thô nhằm chuyển dịch từ bán tài nguyên sang chế biến và sản xuất. Điều này mở đường cho các tập đoàn Trung Quốc như Tsingshan xây dựng những tổ hợp luyện kim quy mô lớn, áp dụng công nghệ lò hiện đại để sản xuất niken pig iron với chi phí thấp. Sau đó, công nghệ hòa tách axit áp suất cao giúp biến quặng hàm lượng thấp thành niken đạt chuẩn pin, làm đảo lộn toàn bộ ngành công nghiệp toàn cầu.
Glencore bán cổ phần khai thác năm 2013 và không lâu sau đó, Kurniawan rời công ty để khởi nghiệp khai thác đá, nhưng thất bại và quay lại Glencore. Khi trở lại, ông muốn mở rộng mảng giao dịch quặng, song Glencore e ngại rủi ro từ các mỏ nhỏ, vốn chiếm khoảng 1/2 sản lượng nhưng thiếu minh bạch về sở hữu, tài chính và trữ lượng.
Kurniawan lại ra đi. Công ty chủ lực PT Dua Delapan Resources, tên gọi gợi tới số hiệu nguyên tử 28 của niken, được thành lập năm 2015. Đơn vị giao dịch ra đời năm 2018. Một số đồng nghiệp cũ theo ông sang công ty mới.
Thời điểm gần như hoàn hảo. Chính phủ Indonesia phát tín hiệu tái áp đặt lệnh cấm xuất khẩu, trong khi các doanh nghiệp Trung Quốc ồ ạt xây dựng lò luyện. Thông thạo tiếng Quan Thoại, Indonesia và tiếng Anh, Kurniawan nhanh chóng trở thành cầu nối giữa các tập đoàn Trung Quốc và mạng lưới mỏ nhỏ rải rác trên hơn 17.000 hòn đảo. Ông bắt đầu với khối lượng nhỏ, liên tục tái đầu tư vào chuỗi cung ứng, mua lại các mỏ để kiểm soát nguồn quặng. Nhiều thương vụ được thực hiện trước năm 2021, khi giá niken còn thấp.

Ban đầu, tập đoàn Tsingshan dè dặt hợp tác do lo ngại mất quyền mua. Kurniawan chuyển sang đối tác lớn thứ 2 là Delong, cung cấp quặng cho các lò luyện tại Sulawesi, thậm chí cùng đầu tư mỏ. Sau cùng, ngay cả Tsingshan cũng phải bắt tay, lập liên doanh giao dịch năm 2021.
Khi quặng niken trở thành "vũ khí" định hình giá cả
Từ năm 2022, việc siết sản lượng khiến quặng khan hiếm, giá tăng mạnh, trao thêm quyền lực cho những người kiểm soát nguồn cung. Một số doanh nghiệp Trung Quốc đã phải cắt giảm hoặc ngừng hoạt động do thiếu quặng, thậm chí vỡ nợ.
“Cơn khát quặng đang ở mức cực đoan”, bà Durrant nói. “Sự khan hiếm đó trực tiếp đẩy giá lên cao”.
Indonesia giờ đây không chỉ là quốc gia chi phí thấp mà đang dần trở thành bên định hình mặt bằng giá. Điều này gia tăng quyền lực cho những người kiểm soát nguồn quặng, đồng thời làm suy yếu các lò luyện chủ yếu do Trung Quốc sở hữu.
Tổng thống Prabowo tăng tiền bản quyền khai thác, mạnh tay với khai thác trái phép và xử lý các vi phạm môi trường. Một số giấy phép, trong đó có mỏ liên quan đến Kurniawan, đã bị đưa vào tầm ngắm.
“Đây là quá trình sắp xếp lại mạng lưới bảo trợ”, một nhà phân tích chính trị nhận định. “Chính quyền mới, đồng minh mới, và động lực thưởng phạt rất rõ ràng”.
Kurniawan đã xây dựng quyền lực từ những mối quan hệ kín đáo. Nhưng để giữ vững vị thế trong cuộc chơi quặng niken, ông sẽ cần những liên minh chính trị mới, vào thời điểm mà ân sủng chưa bao giờ đắt giá đến thế, và cũng chưa bao giờ bị tranh giành quyết liệt như hiện nay.
