Vì sao Chính phủ Pháp sụp đổ lần thứ hai trong chưa đầy một năm?
Nước Pháp tiếp tục kẹt trong vòng xoáy bất ổn chính trị, khiến khả năng kiểm soát thâm hụt ngân sách ngày càng khó khăn.
Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của Quốc hội Pháp đối với Thủ tướng François Bayrou diễn ra vào ngày 8/9, với chỉ 194 nghị sĩ ủng hộ và 364 nghị sĩ phản đối, buộc Chính phủ phải thay đổi lần thứ ba trong hơn một năm qua. Sự kiện này càng làm gia tăng những lo ngại về khả năng của Pháp trong việc giải quyết gánh nặng nợ công ngày càng tăng cao.
Các đảng phái đối lập tại Hạ viện đã liên minh để đưa ra lời khiển trách áp đảo đối với ông Bayrou - người đã chủ động đề nghị cuộc bỏ phiếu này trong nỗ lực thất bại nhằm tìm kiếm sự ủng hộ cho những cải cách ngân sách gây tranh cãi.
Theo thông cáo từ Phủ Tổng thống, Tổng thống Emmanuel Macron sẽ chấp nhận đơn từ chức của ông Bayrou vào ngày 9/9 và tiến hành bổ nhiệm Thủ tướng mới trong những ngày tới. Tuy nhiên, chính phủ kế nhiệm vẫn sẽ phải đối mặt với thách thức thông qua dự thảo ngân sách - vấn đề nan giải đã khiến hai thủ tướng tiền nhiệm phải rời khỏi ghế quyền lực.
Ngay trước cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Bayrou đã phát biểu tại Quốc hội: “Các bạn có quyền lật đổ chính phủ, nhưng không có quyền xóa bỏ thực tế. Tình hình tài chính của Pháp giống như một cơ thể đang bị xuất huyết thầm lặng và vô cùng nghiêm trọng”.

Trong khi đó, bất đồng chính trị ngày càng sâu sắc khi các đảng dân túy cáo buộc giới cầm quyền đang sử dụng chiến thuật "hù dọa" để duy trì quyền lực, còn ông Bayrou và những người ủng hộ thì cảnh báo về một thảm họa tài chính. Nợ công của Pháp đã tăng lên mức 114% sản lượng kinh tế, và chi phí vay nợ đã vượt quá chi tiêu quốc phòng.
Cuộc khủng hoảng chính trị hiện tại bắt nguồn từ một năm trước, khi Tổng thống Macron quyết định tổ chức bầu cử sớm với hy vọng củng cố lực lượng trung dung trước sự trỗi dậy của các thế lực cực hữu. Kể từ đó, thị trường chứng khoán Pháp đã chịu tác động tiêu cực đáng kể.
Chỉ số CAC 40 - bao gồm những tập đoàn hàng đầu như LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Airbus SE và L'Oreal SA - đã giảm 3,3%. Con số này tương phản rõ rệt với mức tăng 5,4% của chỉ số Stoxx Europe 600 và 25% của chỉ số DAX của Đức (chưa tính cổ tức).
Trái với dự đoán, thị trường tài chính đã có phản ứng khá bình tĩnh trước kết quả cuộc bỏ phiếu. Hợp đồng tương lai của chỉ số CAC 40 vẫn duy trì đà tăng 0,6% trong phiên giao dịch, trong khi hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ Pháp và tỷ giá đồng euro ghi nhận biến động không đáng kể.
Ông Bayrou khẳng định việc đề nghị bỏ phiếu tín nhiệm là động thái cần thiết nhằm "làm rõ" thực trạng tài chính nghiêm trọng mà Pháp đang phải đối mặt. Hiện tại, Pháp đang ghi nhận mức thâm hụt ngân sách cao nhất trong khối eurozone, với nợ công gia tăng 5.000 euro (tương đương 5.840 USD) mỗi giây. Theo ước tính của chính phủ, chi phí trả nợ dự kiến sẽ đạt 75 tỷ euro trong năm tới.
Với nỗ lực cải thiện tình hình tài chính, Thủ tướng Bayrou đã đưa ra đề xuất cắt giảm chi tiêu và tăng thuế với tổng trị giá 44 tỷ euro. Gói biện pháp này được kỳ vọng sẽ thu hẹp thâm hụt ngân sách của Pháp xuống còn 4,6% GDP vào năm 2026, từ mức dự báo 5,4% trong năm nay.
Một trong những đề xuất gây tranh cãi nhất là việc cắt giảm 2 ngày nghỉ lễ quốc gia - biện pháp được cho là có thể giúp giảm gánh nặng chi phí cho nền kinh tế lớn thứ hai châu Âu. Tuy nhiên, đề xuất này đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ dư luận.
Theo hiến pháp Pháp, Tổng thống Macron là người có toàn quyền lựa chọn thủ tướng kế nhiệm mà không bị giới hạn thời gian. Quá trình bổ nhiệm trước đây cho thấy sự phức tạp của vấn đề: ông Macron đã mất hai tháng để lựa chọn người tiền nhiệm Michel Barnier, người chỉ duy trì được chức vụ trong 90 ngày. Sau khi ông Barnier bị phế truất, phải mất hơn một tuần để ông Bayrou được bổ nhiệm.
Khi được chỉ định, thủ tướng mới sẽ phải đề xuất danh sách nội các để Tổng thống phê chuẩn - một quá trình đòi hỏi sự đồng thuận chính trị rộng rãi.
Theo các nguồn tin am hiểu tình hình, ứng cử viên lý tưởng trong mắt ông Macron cần đáp ứng hai tiêu chí khó khăn: vừa có khả năng duy trì sự đoàn kết trong khối trung dung, vừa xây dựng được cầu nối với Đảng Xã hội để đảm bảo thông qua các dự luật quan trọng.
"Dù cuộc khủng hoảng chính trị hiện tại kết thúc ra sao, khả năng thực hiện một cuộc cải cách tài chính công đáng kể vẫn ở mức thấp," ông Michael Nizard, Giám đốc bộ phận đầu tư đa tài sản tại Edmond de Rothschild Asset Management, nhận định trong email gửi báo chí.
"Thị trường tài chính dường như đã chấp nhận thực tế này và có thể cam chịu với kịch bản thâm hụt ngân sách không tiếp tục xấu đi," ông Nizard bổ sung.
Sự phân cực chính trị đang khiến việc điều hành đất nước trở nên vô cùng khó khăn, theo nhận định của Benjamin Morel, Giáo sư luật công tại Đại học Panthéon-Sorbonne ở Paris. "Chừng nào chúng ta chưa thể giải quyết được vấn đề chính trị này, chúng ta sẽ chỉ áp dụng các giải pháp tạm thời", ông nhấn mạnh.
Cùng lúc đó, chi phí vay nợ của Pháp tiếp tục tăng, hiện đã vượt qua Hy Lạp và tiến sát mức tại Ý. Điều này diễn ra trong bối cảnh Fitch Ratings, một trong những tổ chức đánh giá tín nhiệm hàng đầu thế giới, dự kiến sẽ công bố xếp hạng tín nhiệm của Pháp vào thứ Sáu tuần này (12/9). Động thái này có thể có tác động đáng kể đến nền kinh tế vốn đang chật vật của đất nước.
Tham khảo Wall Street Journal (WSJ)