Bà C. mang vàng cưới đi bán sau 20 năm cất két, 7 ngày sau bất ngờ bị công an còng tay đưa đi
Một người phụ nữ Trung Quốc rơi vào vòng lao lý sau khi bán số vàng cưới tích cóp nhiều năm để mở tiệm tạp hóa. Không ngờ, toàn bộ số vàng lại bị kết luận là hàng giả.
Hồi giữa tháng 9, cô Chen (50 tuổi) - sống tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) – quyết định bán một phần vàng cưới để lấy vốn mở cửa hàng tạp hóa. Sau khi bàn với chồng, cô mang số vàng này đến một tiệm kim hoàn nhỏ gần nhà và nhận về 160.000 NDT, tương đương khoảng 594 triệu đồng.
Thương vụ diễn ra nhanh gọn. Chen ký đủ giấy tờ, nhận tiền mặt và trở về nhà bình thường. Hai vợ chồng bắt đầu lên kế hoạch nhập hàng, chọn kệ trưng bày – tương lai tưởng như đang mở ra thuận lợi.
Nhưng chưa đầy một tuần sau, khi cô đang gọi điện cho nhà cung cấp, cảnh sát bất ngờ xuất hiện. Chen chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị còng tay đưa đi. Hàng xóm xung quanh đều sửng sốt bởi từ trước tới nay, vợ chồng cô vốn được biết là người hiền lành, chẳng vướng vào rắc rối gì.

Tại đồn công an, cô Chen được thông báo bị điều tra vì “bán vàng giả”. Chủ tiệm kim hoàn đã trình báo cơ quan chức năng sau khi phát hiện số vàng cô bán chỉ có giá trị thật bằng 1/20 số tiền đã chi. Kết quả giám định xác nhận lượng vàng đó bị pha hợp kim, không đạt tiêu chuẩn.
Trước cơ quan điều tra, Chen khẳng định mình hoàn toàn không biết. Cô nói số vàng ấy là của hồi môn mẹ chồng tặng vào ngày cưới, đã được cô cất giữ suốt hơn 20 năm.
“Tôi không có lý do gì để nghi ngờ”, người phụ nữ kể. “Đó là kỷ vật cưới, tôi hiếm khi dám mang ra đeo”.
Do cả bố mẹ chồng đều đã mất, nên việc xác minh nguồn gốc số vàng gần như bất khả thi.
Cảnh sát sau đó truy vết nguồn gốc, phát hiện mẫu mã tương đồng với loại vàng giả từng được lưu hành cách đây hơn hai thập kỷ trong khu vực – thời điểm quy định kiểm định vàng trang sức còn lỏng lẻo. Tuy nhiên, vì cô Chen là người trực tiếp bán vàng và không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc, nên vẫn bị tạm giữ để phối hợp điều tra.
Theo kết quả ban đầu, tiệm kim hoàn thiệt hại 160.000 NDT. Vụ việc được phân loại là “giao dịch có yếu tố lừa đảo”. Nếu chứng minh được cô Chen không cố ý, cô có thể thoát truy tố nhưng vẫn phải hoàn trả toàn bộ số tiền.
Sau 2 ngày lấy lời khai, Chen được tại ngoại nhưng bị cấm rời khỏi địa phương cho đến khi có kết luận chính thức. Số tiền 160.000 NDT đã bị phong tỏa trong tài khoản.
Cô Chen chỉ biết im lặng trước lời bàn tán ra vào của mọi người trong khu dân cư. Tiệm tạp hóa dự định mở vẫn chưa thành, những chiếc kệ mới mua vẫn nằm trống trong nhà.
“Tôi chỉ muốn buôn bán nhỏ để kiếm sống”, cô nói trong nước mắt. “Giờ thì tiền bị giữ, danh dự bị tổn thương, chúng tôi còn phải thuê luật sư. Chi phí không hề ít. Mọi thứ như một cơn ác mộng”.
Dù vợ chồng cô đã chủ động trả lại tiền và xin đền bù để tiệm kim hoàn rút đơn, hai bên vẫn chưa đạt thỏa thuận. Mức đền bù chủ tiệm yêu cầu vượt quá khả năng của gia đình.
Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Người thân tin cô Chen vô tội, nhưng biến cố này có lẽ là bài học mà cả đời cô không bao giờ quên.
