Ngôi nhà cổ nhất Sài Gòn từng là nơi ở của giám mục Bá Đa Lộc.
Nằm trong khuôn viên tòa Tổng Giám Mục (đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP. HCM) có ngôi nhà cổ nằm khuất trong nhiều khu cao tầng bên cạnh. Căn nhà này do Nguyễn Ánh cất riêng cho Giám mục Bá Ða Lộc (người xưa gọi là Cha Cả) ở để dạy Hoàng tử Nguyễn Phúc Cảnh ngay sau khi cả hai từ Pháp về năm 1789.
Ban đầu, ngôi nhà được dựng bên bờ kênh Thị Nghè, trong khuôn viên của Thảo Cầm Viên ngày nay. Sau khi Giám mục Bá Đa Lộc từ trần (1799), ngôi nhà được làm nơi trọ cho linh mục khác, có thời điểm tận dụng làm kho chứa quân cụ.
Năm 1864 người Pháp cho xây dựng Thảo Cầm Viên nên căn nhà được dời về đường Alexandre de Rhodes. Năm 1900 sau khi Toà Tổng Giám mục được xây, thì ngôi nhà lại được dời đến địa điểm này đến ngày nay.
Năm 1897, khi đề cập đến ngôi nhà gỗ lợp ngói đó, ông Trương Vĩnh Ký - người Việt được vinh danh là một trong 18 nhà thông thái thế giới - gọi là Dinh Tân Xá. Khi Tòa Tổng Giám Mục xây dựng xong năm 1911, thì căn nhà được sử dụng làm nhà nguyện.
Dinh Tân Xá được xem là căn nhà cổ nhất Sài Gòn với tuổi đời hơn 200 năm. Nhà được làm hoàn toàn bằng gỗ quý, khung nhà được liên kết chặt chẽ với nhau hoàn toàn bằng kỹ thuật ghép mộng của những nghệ nhân gỗ mỹ nghệ thời xưa, hoàn toàn không dùng bất cứ cây đinh nào nhưng ngôi nhà vẫn đứng vững qua hàng trăm năm lịch sử của Sài Gòn.
Ngôi nhà được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống của Việt Nam với ba gian hai chái, diện tích 136m2. Mặt bằng ngôi nhà có dạng hình chữ "Nhất", tuy xây dựng phục vụ cho việc thờ phượng Công giáo nhưng nhà vẫn được quay về hướng Nam theo quan điểm dựng nhà truyền thống của người Việt.
Chính diện gian giữa đặt án thờ cầu nguyện, hầu hết các chi tiết bên trong đều được giữ nguyên bản từ hơn 200 năm trước để không làm mất vẻ đẹp sơ khai của ngôi nhà.
Qua những lần di dời trước đó, phần nền đất làm cho cột trụ ngôi nhà đã bị hư hỏng. Tới lần tu sửa gần đây, cột trụ ngôi nhà được đặt trên những tảng đá để tránh tác động từ nền nhà và tăng độ chịu lực.
Phần rui lách, vì kèo và hệ thống vách được những nghệ nhân xưa bố trí một cách tinh xảo, chưa có sự thay đổi nào qua những lần di chuyển vị trí căn nhà cho tới khi tọa lạc tại nơi đây. Đó là nét độc đáo và giá trị về lịch sử và văn hóa ngôi nhà.
Qua đợt trùng tu, hệ thống cột chính được đặt trên những tảng đá để đỡ một phần tải trọng và chắc chắn hơn như nguyên bản ngôi nhà ban đầu. Những nét chạm khắc trên gỗ được khắc họa tỉ mỉ, công phu đặt ngay cửa chính diện tạo sự cân đối và cổ kính, thể hiện nét sáng tạo, thẩm mỹ của nét kiến trúc cung đình.
Ngày nay, ngôi nhà là nơi hành lễ của các tín đồ vào những ngày lễ nguyện. Vào Chủ nhật hay các buổi sáng trong ngày, ngôi nhà mở cửa để hành lễ.