Chuyện về những người phụ nữ bỏ phố về bản làm giàu, gặt ‘quả ngọt’ giữa đại ngàn xa xôi
Họ là những người phụ nữ nhỏ bé nhưng bằng sự kiên trì, nỗ lực, dám đương đầu với thử thách, để hôm nay có được thành quả xứng đáng giữa vùng đất còn nhiều khó khăn.


Chị Phạm Thị Phương Mai – chủ kênh TikTok và Facebook Mai Tây Bắc là cái tên quen thuộc với nhiều người dùng mạng xã hội Việt. Chị là một trong những tấm gương nổi bật trong việc đưa nông sản địa phương của vùng cao Tây Bắc đến với người tiêu dùng trên cả nước.
Chị Phương Mai sinh ra và lớn lên ở Hải Dương. Sau khi tốt nghiệp đại học, chị làm việc ở Việt Nam 2 năm rồi sang Singapore làm việc trong khoảng gần 5 năm.
Sau đó, chị gặp gỡ một chàng trai là người dân tộc Dao đỏ bản địa Tây Bắc. Sau khi hẹn hò và kết hôn với chồng, chị Mai nhận ra rằng không chỉ tình yêu mà cả sự gắn bó với vùng đất đặc biệt này đã thúc đẩy vợ chồng chị xây dựng một tương lai tại đây. Nhờ sự đồng hành của chồng, chị nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống vùng cao và tìm được động lực để bắt đầu một hành trình mới. “Mình thấy câu nói: ‘Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương’ rất đúng trong trường hợp này”, chị Mai vui vẻ chia sẻ.
Chị cùng chồng sử dụng mạng xã hội để kết nối, phát triển nông sản, nâng cao đời sống cho bà con vùng cao. Chị Mai bày tỏ, trước khi quyết định xây dựng các kênh mạng xã hội như TikTok và Facebook với tên gọi Mai Tây Bắc, chị đã dành thời gian tham gia vào các hoạt động thiện nguyện ở những bản làng khó khăn. Trong những chuyến đi đó, chị càng hiểu thêm về cuộc sống của bà con nơi đây và nhận ra rằng việc giúp đỡ bà con không chỉ dừng lại ở các hoạt động từ thiện mà còn có thể là việc phát triển kinh tế thông qua việc đưa sản phẩm nông sản đặc trưng của Tây Bắc ra thế giới bên ngoài.

“Suốt khoảng thời gian mấy năm trời đi lên bản, nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn của bà con vùng cao, mình hiểu được về cuộc sống của họ cũng như là tìm được lý do để bắt đầu với hành trình giới thiệu nông đặc sản Tây Bắc. Đây thực sự là một bước ngoặt lớn, một hành trình mới trên con đường mà mình theo đuổi”, chị Mai tâm sự.
Sản phẩm đầu tiên chị lựa chọn để khởi nghiệp chính là củ sâm đất – một đặc sản của Tây Bắc, rất tốt cho sức khỏe nhưng ít người biết đến: “Cuối năm 2022, củ sâm đất chưa được nhiều người biết đến nhiều. Thế nhưng để có được những củ sâm đất, bà con phải trải qua hành trình rất vất vả. Khi thu hoạch, mọi người địu từng địu sâm từ nương ra bên ngoài đường nhưng thương lái không đến mua và mọi người mất trắng, không bán được đồng nào. Từ đó, mình suy nghĩ là phải có hướng hỗ trợ, vừa quảng bá và vừa gửi sản phẩm củ sâm đất này ra thị trường”, chị Mai nhớ lại.
Chị nhận định rằng, sâm đất không chỉ là một đặc sản quý giá mà còn có thể là sản phẩm chủ lực trong việc phát triển nông sản địa phương, tạo giá trị kinh tế cho bà con vùng cao. Từ đó, củ sâm đất trở thành dấu ấn đầu tiên trong hành trình khởi nghiệp của chị.

Nhớ lại những ngày đầu khởi nghiệp ở vùng cao, chị Mai không giấu được xúc động bởi có rất nhiều khó khăn, thử thách: “May mắn lớn nhất là mình luôn nhận được sự ủng hộ từ người thân, đặc biệt là từ chồng và gia đình chồng. Vợ chồng mình cũng thường xuyên lên bản, gần gũi với bà con nên việc thu mua và hướng dẫn bà con cách sản xuất nông sản sạch cũng trở nên thuận lợi hơn.
Tuy nhiên, khó khăn không thiếu, đường sá xa xôi, mùa mưa lũ khiến việc vận chuyển hàng hóa gặp nhiều thử thách. Đặc biệt, các sản phẩm nông sản đều làm thủ công nên thời gian sản xuất khá dài. Đôi khi, mình phải bỏ đi một số mẻ sản phẩm không đạt yêu cầu, gây thiệt hại lớn”, chị kể.

Nhưng cũng nhờ những thử thách này đã giúp chị Mai thêm kiên định và học hỏi nhiều hơn về cách vận hành một doanh nghiệp nông sản tại vùng cao. Chị kết hợp công nghệ cùng các nền tảng mạng xã hội, quảng bá nông sản địa phương, vừa giúp tiếp cận được nhiều người dùng, mở rộng thị trường, vừa giảm sức lao động cho bà con.
“Thông qua những video hay là những phiên livestream của mình, nhiều người có thể tiếp cận được với các mặt hàng nông sản địa phương. Mình thường làm những video kết hợp, giới thiệu các sản phẩm, đặc sản như là hình ảnh chân thực về cuộc sống, về con người và văn hóa của mảnh đất Tây Bắc, và nó vô hình chung đã trở thành một người bạn đồng hành thân thiết với người xem cũng như khách hàng tiềm năng”, chị Mai nói.


Tương tự chị Phương Mai, chị Nguyễn Lê Ngọc Linh – Giám đốc HTX Bản Thổ cũng là một điển hình cho hành trình bỏ phố về bản thành công.
Chị Nguyễn Lê Ngọc Linh sinh năm 1990, là người dân tộc Thổ, lớn lên tại thôn Thanh Xuân, xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa. Chị kể, mảnh đất Hóa Quỳ nơi chị sinh ra là vùng miền núi nghèo, quanh năm nắng gió khắc nghiệt, mùa khô đất nứt nẻ, mùa mưa thì dính nhẹm, bạc màu và khó canh tác.
Người dân nơi đây từ bao đời hầu hết đều rời quê đi tìm kế sinh nhai. Cũng bởi vậy mà từ khi còn nhỏ, chị Ngọc Linh luôn được bố mẹ dặn dò phải học thật giỏi để thoát nghèo, thoát ly khỏi vùng đất mà họ gọi là “đất chẳng nuôi nổi người”.

Sau khi tốt nghiệp Khoa Quan hệ công chúng – Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền vào năm 2013, chị Linh làm công tác truyền thông cho một công ty thuộc Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Dù đã có công việc cùng mức thu nhập ổn định tại Hà Nội nhưng chị luôn đau đáu nỗi niềm hướng về quê hương.
“Là người con sinh ra giữa núi rừng, mình càng thêm yêu và trân trọng từng tấc đất quê hương. Chính vì thế, mỗi khi chứng kiến đất đai bị bỏ hoang, dần bạc màu, trong mình lại trỗi dậy khát khao mãnh liệt được giữ rừng, bảo tồn đất rừng, với hy vọng có thể biến những mảnh đất cằn cỗi ấy thành nguồn sinh kế bền vững cho bà con”, chị Linh chia sẻ.
Cũng bởi vậy, bên cạnh thời gian làm việc tại công ty, chị bắt đầu tìm hiểu về sản xuất nông nghiệp, tiềm năng và lợi thế của địa phương. Chị tham gia nhiều hội nhóm về nông nghiệp. Những ngày nghỉ trong tuần, chị tìm tới các hội thảo, mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả, thân thiện với môi trường.

Năm 2018, bất chấp sự phản đối của gia đình và bạn bè, chị Linh quyết định trở về quê hương, bắt đầu hành trình khởi nghiệp với mô hình “Vườn rừng Bản Thổ”. Chị mượn 3 ha đất đồi của bố mẹ để xây dựng mô hình nông nghiệp hữu cơ kết hợp bảo vệ rừng, hướng tới mục tiêu phát triển sinh kế bền vững mà không cần chặt cây rừng hay gây tổn hại đến hệ sinh thái.
Thời gian đầu, chị Linh đối mặt với vô vàn khó khăn. Vốn liếng ít ỏi, kiến thức trồng rừng gần như bằng không, chị vừa làm vừa học, tự mày mò từ kinh nghiệm của người đi trước và tài liệu về nông nghiệp hữu cơ. Sau khi vay mượn đủ vốn, chị bắt đầu trồng những giống cây bản địa như keo, lát.
Đặc biệt, chị chỉ trồng dặm cây mới trên diện tích có sẵn, bảo tồn toàn bộ các loài bản địa như lim, dẻ, dổi, mắc khén… Chị không dùng thuốc diệt cỏ, phân bón hóa học hay thuốc trừ sâu mà chỉ xới nhẹ lớp cỏ để giữ độ ẩm cho đất. “Hóa Quỳ là vùng đất khô hạn, ít mưa, nếu không được che phủ tốt, đất sẽ dễ mất nước và bạc màu. Vì vậy, mình không diệt cỏ, không phá rừng, chỉ tạo điều kiện để đất tự hồi sinh”, chị Ngọc Linh chia sẻ.
Khi vườn rừng dần ổn định, đầu năm 2019, chị đưa thêm các loài cây rừng quý như lim, trám, mắc khén, dổi vào trồng xen kẽ với cây ăn quả như bưởi, cam, ổi, mít để tăng giá trị kinh tế. Dưới tán rừng, chị trồng thêm ngô, bo bo làm thức ăn chăn nuôi và phát triển các loại dược liệu như thiên môn đông, gừng, nghệ, tỏi, vừa phục vụ nhu cầu gia đình, vừa bán ra thị trường.

Sau 5 năm kiên trì, mô hình “Vườn rừng Bản Thổ” đã biến những quả đồi trọc thành khu rừng xanh mát rộng 6 ha với hơn 100 loại cây. Tính đến cuối năm 2024, vườn rừng của chị bao gồm nhiều loài cây rừng bản địa (lim, trám, dẻ, mắc khén, dổi nếp), xen kẽ các loại cây ăn quả (bưởi, ổi, mít, hồng xiêm, na, xoài, dứa, chuối, đu đủ, đào) và dược liệu (chùm ngây, thiên môn đông, gừng, tỏi, nghệ, cúc hoa, đậu biếc, bồ công anh).
Khi mô hình bước đầu mang lại hiệu quả, chị Linh không giữ cho riêng mình mà bắt đầu liên kết, chia sẻ kinh nghiệm với bà con địa phương. Từ dự án nhỏ ban đầu, chị quyết định thành lập Hợp tác xã Bản Thổ, liên kết với người dân nuôi ong ở các bìa rừng và mở rộng vùng canh tác sang những đồi trọc khác. Mục tiêu của chị là tạo việc làm ổn định cho người dân, giúp họ sống tốt ngay trên chính mảnh đất quê hương.


Dù mô hình khởi nghiệp của chị Phạm Thị Phương Mai hay chị Nguyễn Lê Ngọc Linh không giống nhau, nhưng họ đều đã và đang gặt hái được thành công trên hành trình “về bản” của mình. Họ là những người phụ nữ nhỏ bé nhưng bằng sự kiên trì, nỗ lực, dám đương đầu với thử thách, để hôm nay có được thành quả xứng đáng giữa vùng đất còn nhiều khó khăn.
Nhìn lại hành trình của mình, chị Phương Mai rất vui khi nhận được sự tin tưởng của bà con vùng cao, sự ủng hộ của đồng bào khắp cả nước. Nhưng điều khiến chị cảm thấy hạnh phúc nhất chính là từ những việc mình làm mà bà con, đặc biệt là phụ nữ vùng cao, đã có sự thay đổi tích cực.
“Trước kia, nhiều chị em phụ nữ không có công việc ổn định, nhưng giờ đây họ đã có thể tham gia vào quá trình sản xuất, đóng gói và quảng bá sản phẩm. Họ không chỉ nhận được thu nhập ổn định mà còn cảm thấy tự tin hơn trong việc xây dựng ước mơ và giá trị bản thân. Một số chị em phụ nữ thậm chí còn bắt đầu học cách xây dựng kênh và tự bán hàng trên mạng xã hội”, chị Mai chia sẻ.

Còn với chị Ngọc Linh, chị không giấu được nụ cười khi nhìn những đồi trọc ngày một xanh hơn. Những ngày đầu khởi nghiệp đầy khó khăn, nhưng với khát vọng mang lại sinh kế cho bà con quê hương, đến nay HTX Bản Thổ đã có hơn 20 thành viên, hoạt động hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, tạo việc làm ổn định cho người dân địa phương.
Không chỉ tạo công ăn việc làm cho những lao động trực tiếp tại “Vườn rừng Bản Thổ”, hợp tác xã còn mở rộng mô hình liên kết với người dân vùng lân cận thông qua việc trồng cây dược liệu và nuôi ong ven rừng để cung cấp nguyên liệu cho HTX. Cách làm này giúp hàng trăm hộ dân có thêm nguồn thu nhập ổn định, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương theo hướng xanh, sạch và bền vững.

Từ mô hình sản xuất các sản phẩm mật ong lên men, chị Ngọc Linh đã tạo ra giá trị kinh tế đáng kể. Trung bình mỗi năm, gia đình chị thu về khoảng 500 triệu đồng, trong khi những thời điểm cao điểm, doanh thu của “Vườn rừng Bản Thổ” có thể đạt tới 300 triệu đồng mỗi tháng.
Hàng chục lao động thời vụ tại HTX, phần lớn là phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt, nay đã có công việc ổn định với mức thu nhập từ 8 đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Mô hình không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn trao cơ hội đổi đời cho nhiều phụ nữ vùng cao, giúp họ tự tin vươn lên trong cuộc sống, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững.
Chị Ngọc Linh chia sẻ: “Tôi mong rằng bản thân mình, con cháu mình và những người con của dân tộc Thổ đều có thể tự hào ngẩng cao đầu, nắm tay du khách để chỉ, để giới thiệu cho họ nghe về nét đẹp của dân tộc tôi. Khát vọng ấy chính là động lực thôi thúc tôi rời phố về rừng, trở thành một người nông dân trồng rừng, để cùng anh em, bà con gây dựng nên Vườn rừng Bản Thổ”.

Những câu chuyện của chị Phạm Thị Phương Mai và chị Nguyễn Lê Ngọc Linh không chỉ là minh chứng cho tinh thần khởi nghiệp bền bỉ mà còn là biểu tượng đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới – dám nghĩ, dám làm, dám bước qua giới hạn của bản thân. Họ đã lựa chọn con đường trở về bản làng để viết nên những trang mới của sự đổi thay, gieo mầm hy vọng giữa đại ngàn, biến khó khăn thành cơ hội và biến tình yêu nguồn cội thành sức mạnh lan tỏa.
Với kinh nghiệm được tích lũy sau nhiều năm khởi nghiệp, chị Phạm Thị Phương Mai nhắn nhủ: “Trong mỗi người phụ nữ chúng ta đều có sức mạnh tiềm ẩn. Đừng ngại bắt đầu, dù chưa biết gì cũng có thể học hỏi từ người khác. Quan trọng là sự kiên trì và nỗ lực, từ những điều nhỏ nhất, chúng ta sẽ có được thành công lớn. Chúc tất cả các chị em luôn xinh đẹp, mạnh mẽ và thành công trong hành trình của mình”.