Cùng gà lôi trắng, 2 loại động thực vật được đưa khỏi danh mục cấm khai thác
Đây là nội dung đáng chú ý trong Thông tư 27 đã chính thức có hiệu lực từ 1/7/2025.
Có hiệu lực từ ngày 1/7, Thông tư 27 về quản lý loài nguy cấp, quý hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp đã chính thức thay thế Nghị định 84/2021, mang đến nhiều điểm mới trong công tác bảo tồn.
Tại Việt Nam, sách Đỏ ghi nhận chồn bay phân bố từ Hà Tĩnh tới các tỉnh phía Nam. Nhiều năm qua, loài này bị săn bắt để làm thực phẩm, dược liệu hoặc buôn bán trái phép. Theo quy định mới, chồn bay được chuyển từ nhóm IB (cấm khai thác) sang nhóm IIB (hạn chế khai thác). Chồn bay Sunda, còn gọi là chồn bay Malaya, vượn cáo bay Colugo hay đơn giản là chồn bay, có tên khoa học Galeopterus variegatus, chiều dài cơ thể 33-42 cm, cân nặng 0,9-1,3 kg.

Trên toàn cầu hiện chỉ tồn tại hai loài chồn bay: chồn bay Philippines sống tại các đảo phía Nam Philippines và chồn bay Sunda phân bố ở Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Singapore, Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Campuchia. Đây là họ duy nhất và cũng chỉ có một giống sinh sống tại rừng mưa nhiệt đới Việt Nam.
Dù được gọi là chồn bay, nhưng loài này không thể bay mà chỉ lượn từ cành cây này sang cành khác, di chuyển linh hoạt trên tán cây và có thể bay xa tới 70m. Chồn bay Sunda thường dành phần lớn thời gian trong ngày cuộn tròn trong hốc cây hoặc treo mình dưới cành. Lớp da thừa nối giữa hai chân tạo thành cánh giúp chúng lượn, cùng khả năng định vị chính xác giúp chúng di chuyển dễ dàng trong bóng tối và băng qua những khu rừng rậm.
Màng lượn của chồn bay kéo dài từ xương bả vai đến bàn chân trước, từ đầu ngón tay đến ngón chân sau và từ chân sau đến đuôi. Các ngón tay, ngón chân cũng có màng, khiến loài này từng được cho là họ hàng gần của dơi. Chồn bay mang thai khoảng 60 ngày, mỗi lứa chỉ đẻ một con. Chồn mẹ nuôi con theo kiểu thú có túi, cuộn đuôi và màng lượn thành chiếc túi che chở con, trong suốt 6 tháng đầu đời con non bám chặt vào bụng mẹ.

Bên cạnh động vật, Thông tư 27 cũng điều chỉnh phân loại một số loài thực vật. Sâm Vũ diệp (Panax bipinnatifidus Seem) được chuyển từ nhóm IA (cấm khai thác) sang nhóm IIA (hạn chế khai thác). Loài này còn được biết đến với các tên Tam thất hoang, Tam thất lá xẻ, Vũ diệp tam thất, hoàng liên thất, trúc tiết nhân sâm, thuộc họ Nhân sâm (Araliaceae). Đây là cây thảo sống lâu năm, cao 0,3-0,5 m, mọc dưới tán rừng nhiệt đới ẩm ở độ cao 1.500-2.400 m, phân bố tại mạn Hoàng Liên Sơn, Hàm Rồng (Sa Pa), một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, cũng như Nam Trung Quốc, Ấn Độ và Nepal.
Hoa sâm mọc thành cụm ở đầu thân, có 5 cánh trắng lục và 5 nhị. Quả mọng đỏ, hơi dẹt, thường chứa 1-2 hạt. Rễ củ dài, ngoằn ngoèo với nhiều đốt, đầu rễ hình con quay, thu hái khi cây già để chế biến tươi hoặc phơi khô. Loài thực vật này không chỉ có giá trị kinh tế mà còn mang ý nghĩa bảo tồn, cần được quản lý chặt chẽ nhằm bảo vệ nguồn gen quý hiếm.
Tổng hợp