Dinh thự 4.000m², ba mặt tiền của ‘ông trùm địa ốc’ một thời: Có tận 99 cửa, là tòa nhà đầu tiên ở Sài Gòn sử dụng thang máy
Trải qua bao biến thiên thời gian, dinh thự nay trở thành điểm tham quan nổi tiếng, lưu giữ trọn vẹn ký ức về thời kỳ phồn thịnh của Sài Gòn xưa.
Từ nghề ve chai đến “vua nhà đất” Sài Gòn
Cuối thế kỷ XIX, trong số “Tứ đại hào phú Sài Gòn” gồm Sĩ, Phương, Xường, Hỏa, cái tên Hứa Bổn Hòa được nhắc đến với khối tài sản đồ sộ và ảnh hưởng sâu rộng trong giới kinh doanh Nam Kỳ.
Hứa Bổn Hòa (1845-1901), hay còn được gọi là Chú Hỏa, xuất thân nghèo khó, bắt đầu sự nghiệp bằng nghề thu mua ve chai. Với đức tính cần cù, tầm nhìn xa và sự nhạy bén thương trường, ông nhanh chóng trở thành một trong những nhà kinh doanh bất động sản đầu tiên và thành công nhất của Sài Gòn xưa.

Theo các ghi chép, vào thời kỳ hưng thịnh, gia đình họ Hứa sở hữu khoảng 20.000 căn nhà mặt tiền tại khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, bên cạnh hàng loạt bất động sản giá trị khác.
Ông cũng là người tiên phong trong việc đầu tư vào các công trình dân sinh và văn hóa như Bệnh viện Từ Dũ, Chợ Bình Tây, Khách sạn Majestic, Trường Minh Đức, Trung tâm Cấp cứu Sài Gòn, chùa Kỳ Viên, Bảo tàng Mỹ thuật TP. HCM,…
Theo nhà nghiên cứu Vương Hồng Sển, gia tộc Hui Bon Hoa (Hứa Bổn Hòa) nổi tiếng với cách quản lý tài sản chặt chẽ. Các thành viên trong họ không chia tài sản, mà cùng hưởng lợi tức. Mọi khoản chi tiêu lớn đều cần chữ ký của trưởng tộc, từ đó cơ nghiệp được duy trì nguyên vẹn qua nhiều thế hệ.
Dinh thự 99 cửa sổ - biểu tượng quyền lực và sự thịnh vượng
Tọa lạc tại góc đường Phó Đức Chính - Lê Thị Hồng Gấm (phường Bến Thành), dinh thự chính của Hứa Bổn Hòa, nay là Bảo tàng Mỹ thuật TP. HCM - là công trình kiến trúc nổi bật bậc nhất thời bấy giờ.

Tòa nhà được kiến trúc sư người Pháp Rivera thiết kế năm 1929, hoàn thành sau 5 năm, nằm trong khuôn viên gần 4.000m² với ba mặt tiền. Dinh có 4 tầng, mái ngói âm dương, tường dày 40-60cm, được xây theo phong cách Đông - Tây kết hợp.
Nổi bật nhất là 99 cánh cửa lớn nhỏ bố trí đối xứng khắp các tầng, vừa tạo sự thông thoáng vừa thể hiện sự bề thế. Chính đặc điểm này khiến người Sài Gòn gọi nơi đây là “nhà 99 cửa”.
Đây cũng là tòa nhà đầu tiên ở Sài Gòn có thang máy, một tiện nghi xa xỉ vào đầu thế kỷ XX. Thang máy được làm bằng gỗ, chạm trổ tinh xảo theo phong cách Á Đông, dù là sản phẩm nhập từ châu Âu.

Cầu thang hình chữ U lát đá cẩm thạch, lan can sắt uốn cong nghệ thuật. Các ô gió lắp kính màu mang phong cách Gothic, phía trên cửa chính khắc ba chữ H.B.H - viết tắt tên Hứa Bổn Hòa. Mỗi chi tiết đều thể hiện vị thế và thẩm mỹ của một đại phú gia thời bấy giờ.
Giai thoại “Con ma nhà họ Hứa” và sự thật đằng sau
Không chỉ nổi tiếng bởi quy mô, dinh thự này còn gắn liền với giai thoại “Con ma nhà họ Hứa”, được truyền miệng suốt nhiều thập kỷ. Câu chuyện kể rằng ái nữ duy nhất của ông Hứa mắc bệnh hiểm nghèo, bị giấu kín trong dinh thự, sau đó qua đời bí ẩn. Từ đó, người dân đồn đại thấy bóng trắng thấp thoáng sau những ô cửa sổ vào đêm trăng, tiếng khóc than văng vẳng trong không gian tĩnh mịch.
Năm 1973, đạo diễn Lê Hoàng Hoa đưa câu chuyện này lên màn ảnh qua bộ phim “Con ma nhà họ Hứa”, gây tiếng vang lớn và tạo nên cơn sốt vé tại các rạp chiếu Sài Gòn. Bộ phim góp phần khiến câu chuyện về “hồn ma” gắn liền với dinh thự 99 cửa lan truyền rộng rãi hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, theo nhiều tư liệu và lời kể của nhân viên Bảo tàng Mỹ thuật TP. HCM, Chú Hỏa không có con gái. Giai thoại chỉ là câu chuyện dân gian được thêu dệt, không có cơ sở lịch sử. Những yếu tố huyền bí được thêm thắt sau này chủ yếu phục vụ cho mục đích giải trí và thương mại.
Gia tộc Hứa Bổn Hòa rời Việt Nam sau năm 1975, để lại khối tài sản đồ sộ. Dinh thự chính ở trung tâm Sài Gòn được trưng dụng làm Bảo tàng Mỹ thuật TP. HCM từ năm 1987, chính thức mở cửa năm 1992.
Hiện bảo tàng lưu giữ hơn 22.000 hiện vật, trong đó có “Vườn xuân Trung Nam Bắc” của Nguyễn Gia Trí - bảo vật quốc gia, cùng các tác phẩm của Nguyễn Sáng, Diệp Minh Châu, Kim Bạch, Đinh Rú, Quách Phong,…

Mỗi năm, bảo tàng đón hơn 200.000 lượt khách, được công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Thành phố từ năm 2012. Đây cũng là một trong 31 công trình văn hóa trọng điểm dự kiến được tu sửa đến năm 2025.
