Gặp lại mối tình đầu ở buổi họp lớp, về nhà thấy vợ xuề xòa diện đồ bộ, đầu tóc rối bù, chồng có ngay phản ứng này
Từ buổi họp lớp này tôi mới nhìn rõ con người thật của vợ mình.
Cuối tháng trước, trùng vào dịp kỷ niệm trường nên tôi có buổi họp lớp. Đây là buổi họp lớp sau 20 năm ra trường nên tôi rất háo hức. Qua nhóm chat chung của lớp, tôi còn biết mối tình đầu của mình cũng sẽ tham gia.
Ngày họp lớp, tôi chuẩn bị rất tỉ mỉ, chu đáo và đến từ sớm. Mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng, hỏi thăm về gia đình, sức khỏe, công việc, cuộc sống. Một lúc sau, người yêu cũ tôi đến, thu hút mọi ánh nhìn. Dù gì cô ấy cũng từng là hoa khôi của khóa. Ở tuổi U40 nhưng da dẻ vẫn mịn màng, tươi tắn, vóc dáng thon gọn, mảnh mai, phong cách thời trang nữ tính, dịu dàng. Lúc thấy tôi, cô ấy chủ động đến bắt tay, trò chuyện.
Đến bữa tiệc, tôi uống nhiều và ngồi cạnh bạn gái cũ. Qua nói chuyện, tôi biết hôn nhân của cô ấy không suôn sẻ và hiện đang là mẹ đơn thân.
Nghe đến đây, tôi có chút chạnh lòng. Có thêm hơi men, tôi ôm lấy vai cô ấy an ủi. Tiếp xúc cự ly gần với người yêu cũ, tim tôi bỗng dưng loạn nhịp, dường như có dòng điện qua, tê rần khắp người. Tôi nhận thấy sự khác biệt trong cảm xúc nhưng vẫn cố gắng để không phát sinh sự cố ngoài mong muốn.
Trong buổi họp lớp, tôi và cô ấy trao đổi thông tin liên lạc nên thỉnh thoảng vẫn trò chuyện, hẹn nhau uống cà phê, ăn tối. Mặc nhiên những buổi hẹn ấy tôi đều giấu vợ và biện lý do gặp đối tác hay đi họp.
Dù vậy, bằng cách nào đó dường như vợ tôi lờ mờ nhận ra những thay đổi của tôi. Vợ nói rằng hình như tôi yêu đời, lạc quan và cũng để ý đến cách ăn mặc hơn. Mỗi ngày trước khi ra khỏi nhà tôi đều soi gương, chải lại tóc tai hay chỉnh lại cổ áo. Nếu như trước đây tôi chẳng bao giờ đụng đến nước hoa thì gần đây thích lưu giữ mùi hương trên cơ thể. Tôi ậm ừ, giải thích rằng muốn chỉn chu hơn khi đi gặp đối tác nhưng vẫn không khỏi chột dạ.
Một chiều thứ 6, người yêu cũ bất ngờ nhắn tin tâm sự về chuyện khúc mắc với chồng cũ. Tiếp đó, cô ấy gợi ý cùng tôi đi đâu đó 1, 2 ngày cho khuây khỏa. Tôi lúng túng chưa biết nên trả lời ra sao liền bảo đợi sắp xếp công việc.
Tối đó, sau khi ăn cơm xong, tôi và con gái ngồi xem tivi thì vô tình chiếu bộ phim về gia đình, có phân cảnh vợ chồng cãi nhau, con khóc lóc níu chân nhưng chồng đem trả vợ về nhà ngoại. Cô con gái bỗng bám chặt cánh tay tôi, thủ thỉ: "Chắc bạn nhỏ buồn lắm bố nhỉ". Tôi dường như bừng tỉnh.
Nhìn về phía nhà bếp, vợ tôi mặc bộ đồ xuề xòa, đầu tóc rối bù đang rửa bát, lau dọn nhà cửa. Đôi tay trắng trẻo ngày nào giờ đây lau, rửa thoăn thoắt như đây là công việc quen thuộc từ lâu lắm. Tôi đi đến chỗ vợ, tay dí vào bộ đồ rồi trêu chọc: "Nhìn có chán không, mặc mấy bộ đồ này hoài không chán à? Nịnh tớ vài câu nghe vui tai đi mai dẫn đi mua đồ.
Tháng sau sinh nhật vợ đấy, sắp xếp thời gian nhà mình đi Đà Nẵng vài ngày nhé". Nghe đến đây mắt vợ sáng lên, cười rạng rỡ.
Kể từ hôm đó, tôi quyết định thoát cơn "say nắng", cắt đứt mọi liên hệ với người xưa. Cũng có đôi lúc hình ảnh người xưa thoáng qua trong tâm trí nhưng tôi chỉ bật cười, nhắc nhở bản thân đó chỉ là cơn "say nắng" tạm thời để nhen lại tình yêu với gia đình hiện tại.
>>Vợ thường xuyên phải đi tiếp khách hàng, chồng liền nghi ngờ cái thai không phải của mình