Huyện đảo của Việt Nam sắp lên đặc khu: Sở hữu ‘mỏ vàng’ di sản được UNESCO công nhận, nối đất liền bằng cầu vượt biển dài nhất cả nước
Nơi đây đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới để bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ khi trở thành đặc khu của Hải Phòng.
Đặc khu Cát Hải là một trong những địa phương phát triển mạnh mẽ về dịch vụ và du lịch trong những năm gần đây, đồng thời đang tập trung nguồn lực để xây dựng mô hình kinh tế đặc khu trong bối cảnh mới. Nằm ở phía đông TP Hải Phòng, đặc khu này bao gồm đảo Cát Hải và hai quần đảo Cát Bà, Long Châu.
Trong đó, quần đảo Cát Bà có 366 đảo lớn nhỏ, nổi bật là đảo Cát Bà - đảo lớn nhất của đặc khu, đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 2004.

Quần đảo Long Châu gồm 22 đảo đá vôi nhỏ, nằm cách thị trấn Cát Bà khoảng 15km về phía Đông Nam. Đảo lớn nhất tại đây là Long Châu, có diện tích 1km2 và ngọn hải đăng do người Pháp xây dựng từ năm 1895.
Ngày 16/6/2025, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 1669/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của TP Hải Phòng năm 2025, nêu rõ: "Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Cát Hải, thị trấn Cát Bà và các xã Đồng Bài, Hoàng Châu, Nghĩa Lộ, Văn Phong, Gia Luận, Hiền Hào, Phù Long, Trân Châu, Việt Hải, Xuân Đám thành đặc khu Cát Hải".
Theo đó, đặc khu được thành lập trên cơ sở nguyên trạng huyện Cát Hải, gồm 10 xã và 2 thị trấn, với diện tích gần 287km2 và dân số hơn 71.000 người.
Ngành du lịch khởi sắc
Trước năm 2000, cái tên Cát Hải - Cát Bà chủ yếu gắn với đặc sản "nước mắm Cát Hải", còn về du lịch, nơi đây chưa thực sự được biết đến rộng rãi. Người dân miền Bắc khi nghĩ đến nghỉ dưỡng thường chọn Bãi Cháy, Đồ Sơn, Sầm Sơn hay Cửa Lò. Tuy nhiên, những vị khách đầu tiên đến Cát Bà chủ yếu lại là người nước ngoài.

Giai đoạn 1994 - 1996, theo thống kê của Đồn biên phòng Cát Bà, có khoảng 5.000 khách quốc tế đến khảo sát, nghỉ dưỡng, tham quan. Đến năm 1997, con số này là 5.492 người đến từ 40 quốc gia, tập trung chủ yếu vào khu rừng quốc gia Cát Bà và vịnh Lan Hạ.
Dấu mốc quan trọng đến vào năm 2004 khi UNESCO công nhận quần đảo Cát Bà là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Từ đây, lượng khách quốc tế gia tăng rõ rệt. Đến cuối năm 2009, TP Hải Phòng long trọng tổ chức lễ đón vị khách quốc tế thứ 1 triệu đến với Cát Bà.
Bước ngoặt lớn của du lịch nội địa đến vào tháng 9/2017, khi cầu và đường Tân Vũ - Lạch Huyện chính thức đi vào hoạt động, thay thế hoàn toàn tuyến phà Đình Vũ. Cùng với đó, hạ tầng kết nối ngày càng đa dạng như phà Tuần Châu từ Hạ Long, tàu cao tốc từ Bến Bính hay phà Bến Gót đã giúp lượng khách nội địa tăng đột biến.

Theo báo cáo của TP Hải Phòng, 6 tháng đầu năm 2025, tổng lượng khách đến Cát Hải đạt hơn 2 triệu lượt, trong đó có hơn 705.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu từ dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt hơn 2.244 tỷ đồng, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt khoảng 6.574 tỷ đồng.
Một trong những yếu tố giúp Cát Hải thu hút du khách là nhờ hiệu ứng tích cực từ danh hiệu Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà và sự đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng du lịch.
Đầu năm 2025, địa phương này có 313 cơ sở lưu trú với 6.566 phòng nghỉ, tương đương 11.906 giường. Trong đó có hai cơ sở đạt tiêu chuẩn 5 sao. Hệ thống du thuyền hiện đại với 139 phương tiện, bao gồm 73 tàu tham quan và 66 tàu lưu trú du lịch, cung cấp 1.216 phòng nghỉ đêm trên vịnh. Bên cạnh đó là 77 cơ sở ăn uống được đầu tư bài bản, nâng cao chất lượng phục vụ.
Kinh tế phát triển "thần tốc"
Không chỉ mạnh về du lịch, trong 5 năm qua, Cát Hải đã trở thành một trọng điểm phát triển kinh tế biển của TP Hải Phòng. Việc quần đảo Cát Bà cùng vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới đã mở ra cơ hội lớn để thu hút đầu tư vào các dự án tầm cỡ. Tiêu biểu là khu du lịch - dịch vụ vịnh trung tâm Cát Bà do Tập đoàn Sun Group đầu tư với tổng vốn hơn 12.500 tỷ đồng.

Bên cạnh phát triển du lịch, các dự án công nghiệp công nghệ cao cũng đang được triển khai và mở rộng. Nổi bật có cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện - cảng nước sâu duy nhất của miền Bắc, đóng vai trò then chốt trong chiến lược phát triển dịch vụ cảng biển và logistics quốc gia. Cùng với đó là tổ hợp sản xuất ô tô VinFast, khu công nghiệp, khu phi thuế quan Xuân Cầu... Tất cả góp phần định hình đặc khu Cát Hải trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại và dịch vụ cảng biển chiến lược.
Tại huyện đảo Cát Hải, hệ thống hạ tầng đang được đầu tư đồng bộ và hiện đại hóa nhằm phục vụ cho định hướng phát triển thành đặc khu kinh tế chiến lược của Hải Phòng. Một trong những công trình tiêu biểu là cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện, hiện giữ kỷ lục là cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và là một trong những cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á, với tổng chiều dài 5,44km.

Theo Đồng Khánh địa dư chí, Cát Hải thời nhà Nguyễn thuộc 2 tổng Đôn Lương và Hà Liên của huyện Nghiêu Phong, tỉnh Quảng Yên. Từ năm 1955, địa phương từng thuộc khu Hồng Quảng, sau đó sáp nhập vào TP Hải Phòng. Các thay đổi hành chính qua các mốc năm 1957, 1977 và 1988 đều hướng đến việc kiện toàn bộ máy quản lý, mở rộng phạm vi địa bàn.
Gần đây nhất, trụ sở cũ của huyện Cát Hải đã được cải tạo để trở thành Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Cát Hải. Ngày 20/6 vừa qua, trung tâm này đã tổ chức vận hành thử nghiệm, với kết quả bước đầu khả quan, đáp ứng nhu cầu xử lý thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp trong đặc khu.
Sau khi cả nước hoàn tất sắp xếp đơn vị hành chính vào năm 2025, 13 đặc khu chính thức được vận hành từ ngày 1/7/2025 bao gồm: Cô Tô, Vân Đồn (Quảng Ninh); Cát Hải, Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng); Cồn Cỏ (Quảng Trị); Lý Sơn (Quảng Ngãi); Hoàng Sa (TP Đà Nẵng); Trường Sa (Khánh Hòa); Phú Quý (Lâm Đồng); Côn Đảo (TP. HCM); Phú Quốc, Kiên Hải, Thổ Chu (An Giang).
Trong đó, Cát Hải nổi bật với lợi thế tự nhiên, di sản thế giới, hạ tầng hiện đại, đồng thời là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế và du lịch vượt bậc trong giai đoạn gần đây.
>> Lý do một thành phố của Việt Nam liên tục được tạp chí quốc tế gọi tên