Iran quyết không buông ‘vũ khí vàng’, sẵn sàng gác hạt nhân
Quyền kiểm soát eo biển Hormuz đã trở thành “vũ khí vàng” đối với Iran, khiến nước này coi trọng hơn cả chương trình hạt nhân mà họ phải chịu hàng chục năm trừng phạt.

Sau nhiều năm tránh phong tỏa eo biển Hormuz, các nhà lãnh đạo Iran nay coi tuyến đường thủy hẹp này là quân bài mạnh nhất trong các vấn đề mâu thuẫn với phương Tây, đồng thời tin rằng chính lợi thế này đã buộc Washington phải chấm dứt cuộc chiến.
“Hãy công nhận trật tự mới của Iran tại eo biển Hormuz. Đó là con đường duy nhất để tiến lên phía trước”, ông Ebrahim Azizi - thành viên Ủy ban An ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran, viết trong bài đăng trên mạng xã hội để gửi thông điệp tới Mỹ.
Reuters dẫn 2 nguồn tin cấp cao của Iran cho biết, mặc dù việc Tehran khăng khăng đòi quyền kiểm soát eo biển Hormuz có thể gây đối đầu kéo dài với phần còn lại của thế giới, nhưng trong nội bộ Iran hầu như không có bất đồng về chính sách này.
Theo nguồn tin, từng có những cuộc thảo luận về việc liệu Iran có đang “đi quá xa” hay không, nhưng quan điểm chủ đạo trong giới lãnh đạo ở Tehran là không quốc gia tỉnh táo nào lại từ bỏ đòn bẩy chiến lược quan trọng như vậy.
“Nếu nói đến Hormuz - ‘vũ khí vàng’ của Iran, giờ đây họ muốn tước nó khỏi Iran, và điều đó hoàn toàn không thể xảy ra”, nguồn tin nói thêm.
Mặc dù thỏa thuận tạm thời mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ký tháng trước đã mở lại eo biển cho hoạt động hàng hải, nhưng nội dung văn bản vẫn để ngỏ số phận của tuyến đường này trong dài hạn.
Bản ghi nhớ nêu rằng Iran “sẽ thu xếp bằng mọi nỗ lực để bảo đảm các tàu thương mại được đi lại an toàn mà không thu bất kỳ khoản phí nào trong thời hạn 60 ngày”.
Các nhà đàm phán Iran cho rằng câu này đồng nghĩa với việc Mỹ đã thừa nhận quyền của Cộng hòa Hồi giáo trong việc quản lý eo biển Hormuz, dù Tehran không được thu phí hay lệ phí trong 2 tháng đầu.
Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh bác bỏ cách diễn giải này. Họ cho rằng điều khoản trên chỉ yêu cầu Iran tạo điều kiện cho tàu thuyền lưu thông an toàn, chứ không trao cho Tehran quyền áp đặt hạn chế bằng vũ lực.
Một trong những nguyên nhân khiến Iran giữ lập trường cứng rắn là mất lòng tin với Mỹ, nhất là từ khi ông Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2018, triển khai chiến dịch tấn công Iran, kể cả khi 2 bên vẫn đang đàm phán.
Một nguồn tin cấp cao cho biết nếu Iran nhượng bộ về Hormuz, ông Trump sẽ chỉ càng tăng yêu sách ở những lĩnh vực khác, bao gồm chương trình hạt nhân và kho tên lửa thông thường của Iran.
“Nếu làm vậy thì chẳng khác nào đầu hàng, và điều đó là không thể”, nguồn tin nói.
Không còn gì để mất
Trong nhiều năm qua, Iran nhiều lần cảnh báo có thể đóng cửa eo biển Hormuz, thậm chí tuyên bố việc này “dễ như uống cốc nước”. Tuy nhiên, các quan chức cấp cao cũng thừa nhận trong các cuộc trao đổi kín rằng họ không muốn sử dụng biện pháp này và chỉ coi đó là lựa chọn cuối cùng.
Việc phong tỏa Hormuz có thể khiến Iran bị cô lập hơn trên trường quốc tế, làm phật lòng các nước láng giềng vùng Vịnh cũng như các quốc gia phụ thuộc vào nguồn năng lượng toàn cầu, đồng thời gây thiệt hại cho chính nền kinh tế Iran.
Tuy nhiên, khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công ngày 28/2, Tehran cho rằng họ không còn gì để mất. Iran sau đó đóng cửa eo biển Hormuz, gây ra sự gián đoạn lớn nhất trong lịch sử đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Sau thời gian cân nhắc tác động đến giá dầu, Washington tiếp tục áp đặt lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran vào tháng 4.
Cuối cùng, tổn thất kinh tế do việc phong tỏa Hormuz gây ra trở nên quá lớn, buộc 2 bên phải chấp nhận thỏa thuận. Tuy nhiên, sau khi một lần buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán nhờ đóng eo biển, Iran hiện tin rằng họ cần chính thức hóa khả năng kiểm soát đó.
“Cả hai bên đều lo ngại về những khó khăn kinh tế trước mắt mà họ phải đối mặt. Nhưng cả hai cũng đều tin rằng mình đã chiến thắng. Vì vậy, họ đều cho rằng chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể đạt được điều mình muốn”, ông Ali Ansari, giáo sư lịch sử hiện đại tại Đại học St Andrews (Scotland), nhận định.
Hiện nay, Iran tập trung nhiều hơn vào vấn đề Hormuz hơn chương trình hạt nhân. Tehran cũng tin rằng Washington đã chấp nhận quyền làm giàu uranium của Iran cũng như việc pha loãng lượng uranium làm giàu ở mức cao ngay trong nước.
Trong gần 25 năm qua, chương trình hạt nhân là nguồn cơn mâu thuẫn lớn nhất giữa Iran và Mỹ, dẫn đến các lệnh trừng phạt quốc tế nghiêm khắc nhằm vào Tehran và cũng là lý do chính thức mà ông Trump viện dẫn để phát động cuộc chiến.
Tuy nhiên, trong thỏa thuận tạm thời, các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran đã bị lùi sang giai đoạn tiếp theo.
Theo 2 nguồn tin cấp cao Iran, Tehran từ chối bắt đầu đàm phán về vấn đề hạt nhân cho đến khi Mỹ chấp nhận quyền quản lý hoàn toàn của Iran đối với eo biển Hormuz.