Kinh ngạc ngôi làng ‘bơm nước hút vàng’ điên cuồng, ngốn 300 triệu tiền điện
Tại địa phương này, nước ngầm được bơm lên, chảy qua thùng sắt chứa than hoạt tính. Vàng được “hấp phụ” lại trên than, còn nước thải chảy thẳng ra sông.
Đua nhau “bơm nước hút vàng” suốt nhiều năm qua
Chiều 25/10 vừa qua, tại thôn Thanh Hà Duyên, xã Lương Thủy Hà, huyện tự trị dân tộc Mãn Thanh Long, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, một hộ dân đang khoan giếng trong sân nhà. Máy khoan gầm rú, bùn vàng chảy dọc theo đường làng.
Anh Trương Hạo Tường, một người dân địa phương nói với phóng viên báo Tân Kinh rằng trong thôn này lại vừa mọc thêm một chiếc giếng “hút vàng bằng bơm nước”.
Nước ngầm được bơm lên, chảy qua thùng sắt chứa than hoạt tính. Vàng được “hấp phụ” lại trên than, còn nước thải chảy ra sông. Than hoạt tính được thay thế sau đó được xử lý bằng phương pháp nung và các quy trình khác để tinh luyện vàng. Người dân trong vùng gọi quá trình này là “bơm nước hút vàng”.

Bạo chi gần 300 triệu đồng tiền điện mỗi năm để đãi vàng trái phép
Nhiều người dân tại thôn Thanh Hà Duyên và các thôn lân cận xác nhận với tờ Tân Kinh rằng tình trạng này đã diễn ra trong nhiều năm qua. Những năm gần đây, giá vàng liên tục tăng, khiến số người “hút vàng” ngày càng nhiều.
Qua điều tra, phóng viên phát hiện phần lớn các giếng sâu dùng để “hút vàng” đều không có giấy phép khai thác nước, lưu lượng bơm cực lớn, mỗi giờ hàng chục tấn. Để hút vàng, một số hộ gia đình đã tiêu thụ hơn 10.000 kWh điện mỗi tháng, tổng cộng hơn 90.000 kWh/năm, tốn gần 80.000 nhân dân tệ (xấp xỉ 297 triệu đồng) tiền điện. Việc khai thác nước ngầm quá mức khiến nhiều giếng nông phục vụ sinh hoạt trong vùng thường xuyên không bơm được nước.
Người dân thôn Thanh Hà Duyên cho biết trong thôn vốn có một mỏ vàng đã ngừng khai thác nhiều năm. Một số chuyên gia cho rằng việc người dân có thể chiết xuất vàng từ nước ngầm rất có thể liên quan đến mỏ vàng này.
Ông Tô Đức Thần, nghiên cứu viên tại Viện Địa chất thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Địa chất Trung Quốc giải thích rằng việc người dân hiện nay “bơm nước hút vàng” có thể liên quan đến phương pháp khai thác trước đây khi “dùng hóa chất mạnh hòa tan vàng, khiến dung dịch chứa vàng rò rỉ xuống tầng ngầm, trộn lẫn với nước ngầm”.
Vị chuyên gia này cảnh báo: “Nước ngầm chứa vàng vốn nằm sâu dưới lòng đất, không ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt. Nhưng người dân bơm nó lên rồi xả lại xuống đất hoặc ra sông sẽ gây ô nhiễm thứ cấp. Nguyên tố vàng vốn là kim loại nặng, không có lợi cho cơ thể con người”.
Video tóm tắt quá trình người dân thôn Thanh Hà Duyên "bơm nước hút vàng" - Nguồn clip: m.bjnews.com.cn
Ông Tô Đức Thần cho rằng giá vàng tăng cao hiện nay đã khiến một số loại quặng trước đây có chất lượng thấp và giá trị kinh tế không đủ hấp dẫn để khai thác trở lại, đồng thời kêu gọi các Sở, ban, ngành liên quan tăng cường giám sát các bãi thải và mỏ bỏ hoang để tránh thiệt hại về sinh thái.
Theo người dân, hiện chỉ những hộ dân ở bờ Bắc của thôn Thanh Hà Duyên, xã Lương Thủy Hà, huyện Thanh Long, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc mới sống tại khu vực có hàm lượng vàng trong nước ngầm; còn các hộ thuộc bờ Nam thì không thể “bơm nước hút vàng”.
Bí mật của ngôi làng miền núi
Chiều 15/10, con đường trong thôn Thanh Hà Duyên không có nhiều người qua lại. Nhìn thoáng qua, ngôi làng này không khác là mấy so với các thôn khác dưới chân dãy núi Yên Sơn: đường làng nhỏ hẹp, các sân nhà san sát nhau, ngô thu hoạch chất đầy bên tường sau vụ thu hoạch mùa thu.
Nhưng khác biệt ở chỗ, người dân nơi đây có thói quen đóng kín cổng và luôn cảnh giác cao độ với người lạ vào làng.
Phóng viên báo Tân Kinh quan sát thấy, trong thôn Thanh Hà Duyên có hệ thống đường ống chằng chịt; những đường ống to nhỏ khác nhau chạy từ trong tường nhà dân chui xuống lòng đất, dẫn thẳng tới một con suối nhỏ trong làng. Bên bờ suối, người ta có thể dễ dàng nhìn thấy vài miệng ống xả thải lớn nhỏ khác nhau. Bất kể ngày hay đêm, những miệng ống xả này đều liên tục chảy nước thải ào ào vào con suối, khiến đoạn suối chảy qua làng có mặt nước rộng hơn ở phía hạ lưu.
Một người dân tiết lộ với phóng viên bí mật của ngôi làng miền núi này: “Trong nước ngầm có vàng!”. Theo người dân cho biết, nước thải chảy vào sông qua những đường ống kia chính là nước thải sau khi lọc vàng.
Trong sân một hộ dân ở thôn Thanh Hà Duyên, phóng viên Tân Kinh nhìn thấy hai thùng sắt đặt song song, cao khoảng 2m, mỗi thùng đường kính chừng 1m. Phía trên và phía dưới mỗi thùng đều nối với một ống dẫn nước vào và một ống thoát nước.

Khi lại gần, bạn có thể nghe thấy tiếng nước chảy ào ào. Mở nắp thùng ra, bạn có thể thấy bên trong thùng sắt có một lớp lưới thép rất dày, được đè bằng đá và trong thùng chứa một loại chất màu đen.
Theo ông Vương Á Quân, một người dân trong thôn, những thùng sắt như thế này chính là thiết bị dùng để “hút vàng”. Chất màu đen bên trong là than hoạt tính: “Chúng tôi bơm nước ngầm lên, lọc bằng than hoạt tính, và vàng sẽ được giữ lại”.
“Cách này gọi là bơm nước hút vàng”, ông Vương giải thích. Vì quy trình rất đơn giản, theo hiểu biết của ông, hàng trăm hộ dân trong thôn Thanh Hà Duyên dùng cách này để đãi vàng. “Hầu như nhà nào ở bờ Bắc con sông cũng đào giếng sâu, bơm nước cả ngày lẫn đêm”.
Ngày 16/10, từ hình ảnh flycam, phóng viên Tân Kinh phát hiện ít nhất hơn một chục hộ gia đình trong sân nhà mình đều lắp loại thùng sắt “bơm nước hút vàng” này. Một số hộ còn dùng thùng sắt có kích thước lớn hơn và phủ thêm mái che.

Thực tế, dùng than hoạt tính để “hấp phụ vàng” không phải công nghệ mới. Từ năm 1994, một bài nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Công nghiệp Hóa học Lâm sản – Viện Hàn lâm Lâm nghiệp Trung Quốc đã chỉ ra rằng: “Trong mười mấy năm gần đây, phương pháp dùng than hoạt tính để hấp phụ vàng ngày càng được chú ý”. Nguyên lý là dung dịch ngâm chiết có thể hòa tan vàng trong quặng thành phức chất hòa tan trong nước, phức chất này sẽ bị than hoạt tính hấp phụ. Sau đó, người ta đốt chúng ở nhiệt độ cao rồi tinh luyện sẽ thu được vàng.
“Hấp phụ vàng” là một phương pháp dùng để tách và thu hồi vàng dựa trên quá trình hấp phụ, trong đó vàng ở dạng ion hoặc phân tử sẽ bám vào bề mặt của một chất hấp phụ như than hoạt tính hoặc nhựa chuyên dụng. Sau khi vàng bám vào, nó được phục hồi lại thông qua các phương pháp như rửa hoặc đốt.
Ông Vương Á Quân cho biết công đoạn tinh luyện vàng tiếp theo khá phức tạp, người dân trong thôn Thanh Hà Duyên không thể tự làm ra vàng. Thông thường, cứ khoảng 3 tháng, họ sẽ vớt than hoạt tính trong thùng ra: “Đầu tiên, đốt than hoạt tính thành tro rồi đem đi tinh luyện, cũng có thể mang than hoạt tính đi giao trực tiếp để họ tinh luyện”.
Qua điều tra, phóng viên phát hiện tại một thị trấn khác của huyện Thanh Long tự trị dân tộc Mãn có các điểm chế biến chuyên tinh luyện vàng. Khách hàng chủ yếu chính là người dân thôn Thanh Hà Duyên.
Trưa 16/10, phóng viên tờ Tân Kinh nhìn thấy khói trắng bốc lên từ một nhà máy chế biến và một lớp bột đen dày phủ kín mặt đất bên ngoài. Một người trong ngành tinh luyện vàng tại địa phương xác nhận với phóng viên rằng lớp bột đen đó chính là than hoạt tính đã hấp phụ vàng đang chờ đem đi nung: “Người ta đốt thứ này gần như mỗi ngày”.
Một chủ điểm tinh luyện vàng cũng không né tránh khi nói rằng có rất nhiều người dân thôn Thanh Hà Duyên đến chỗ ông để tinh luyện vàng: “Nhiều đến nỗi tôi không nhớ nổi, chắc phải đến hàng chục người”.

(Trương Hạo Tường, Vương Á Quân trong loạt bài viết này là tên giả để bảo vệ danh tính nhân vật)
Theo Sohu/Tân Kinh
