Bà là người chèo đò chở bộ đội qua sông trong những ngày chiến đấu ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, một tấm gương tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam anh hùng.
“Một tay lái chiếc đò ngang...”
Mẹ Nguyễn Thị Suốt (1906-1968) sinh ra ở làng Phú Mỹ, nay thuộc thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Bà xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo khó. Từ thuở nhỏ phải đi ở nuôi thân, cuộc đời của Mẹ là những tháng ngày đi ở đợ hết nhà giàu này đến nhà giàu khác, làm thuê làm mướn suốt năm, suốt tháng mà vẫn khổ cực.
Cách mạng Tháng Tám thành công chặt đứt xiềng xích nô lệ, giải phóng quê hương và giải phóng chính cuộc đời Mẹ. Nhưng chưa kịp vui mừng thì thực dân Pháp lại xâm lược nước ta lần nữa. Cũng như đồng bào cả nước, Mẹ phải tiếp tục cuộc đời lầm than, cay đắng.
Bước sang năm 1964, Mỹ bắt đầu chiến tranh phá hoại, bắn phá miền Bắc. Để vào miền Nam chiến đấu, khi qua đất Quảng Bình, bộ đội chỉ có 2 con đường, một là đường Trường Sơn, hai là qua sông Nhật Lệ. Mặc dù đã bước sang tuổi 60 nhưng với tình yêu quê hương tha thiết và theo tiếng gọi của cách mạng, mẹ Suốt vẫn xung phong nhận công việc chèo đò chở cán bộ, thương binh và vũ khí qua sông, giữ vững thông tin liên lạc giữa hai bờ, mặc cho mưa bom, bão đạn gầm rú suốt ngày đêm ở trên đầu.
Mặc dù đã có tuổi, đến lượt trực đò, bất kể đêm khuya, Mẹ luôn có mặt. Khi phục vụ chiến đấu mẹ càng tích cực khẩn trương. Cán bộ, bộ đội cần đi công tác bất kể giờ nào, Mẹ đều vui lòng chở ngay; kể cả lúc nửa đêm, cho đến trường hợp báo động Mẹ cũng không ngần ngại.
“Gan chi, gan rứa, mẹ nờ?"
Ngày 7/2/1965 (tức là ngày mồng 6 tết Ất Tỵ) không lực Hoa Kỳ ồ ạt tấn công bắn phá thị xã Đồng Hới và các vùng lân cận (chúng huy động 160 chiếc máy bay phản lực hiện đại). Đây là trận oanh tạc lớn mở màn cho cuộc chiến tranh leo thang phá hoại của giặc Mỹ đối với nhân dân ta nói chung và Đồng Hới nói riêng. Thị xã Đồng Hới như rung chuyển trong khói lửa đạn bom của kẻ thù.
Trên sông Nhật Lệ, những cột nước đen ngòm tung tóe dữ dội bởi đạn bom. Bất chấp cả những lần máy bay bổ nhào, phóng tên lửa, bắn đạn 20 ly ngăn chặn, mẹ Suốt vẫn hiên ngang cầm chắc tay chèo chở bộ đội sang sông, vận chuyển đạn từ bờ ra tàu chiến của ta để đánh trả quân thù. Những chuyến đò của Mẹ cũng là đường dây thông tin liên lạc giữa thị xã Đồng Hới với Bảo Ninh. Dưới làn mưa bom bão đạn, Mẹ vẫn hiên ngang cầm chắc tay chèo, đưa đón bộ đội, nhân dân qua lại đôi bờ Nhật Lệ.
Những người đã từng qua đò của Mẹ trong những giờ phút đó vô cùng khâm phục trước lòng quả cảm, gan dạ của một người phụ nữ. Không một ai có thể lý giải tại sao giữa dòng Nhật Lệ nước sôi, đạn bỏng mà mẹ Suốt vẫn anh dũng xông pha và hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc đến thế.
Biến căm thù thành hành động cách mạng, cả thị xã Đồng Hới và làng cát nhỏ Bảo Ninh đã dũng cảm kiên cường chiến đấu với máy bay Mỹ, tạo nên một kỳ tích vang dội. Chỉ trong hai ngày 7 và 8/2/1965, quân dân Đồng Hới đã bắn rơi 14 máy bay Mỹ. Từ ngày 14/2 đến 28/4/1965, 5 tàu chiến Mỹ bị bắn chìm, bắn cháy tại biển Nhật Lệ.
Sau trận chiến ấy, con đò mẹ Suốt lại tiếp tục công việc đưa đón cán bộ, bộ đội sang sông. Để ghi nhận công lao, ngày 1/1/1967, mẹ Nguyễn Thị Suốt đã được Đảng và Nhà nước ta phong tặng danh hiệu Anh hùng ngành Giao thông vận tải trong chống Mỹ cứu nước.
Cũng trong khoảng thời gian đó, đế quốc Mỹ lại tăng cường đánh phá miền Bắc và Đồng Hới lại tiếp tục hứng chịu cảnh bom đạn. Ngày 11/10/1968, Mẹ đã anh dũng hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ đưa đò.
Khi hình tượng hóa thành bất tử
Không hình ảnh nào đẹp hơn một bà mẹ đã ngoài 60 tuổi mà vẫn bất chấp hiểm nguy, hiên ngang ngẩng cao đầu trước hàng loạt đạn bom của Mỹ, sau này nhà thơ Tố Hữu đã “vẽ” lại đầy hào hùng: “Một tay lái chiếc đò ngang/ Bến sông Nhật Lệ, quân sang đêm ngày/ Sợ chi sóng nước tàu bay/Tây kia ta đã thắng, Mỹ này ta chẳng thua”.
Để tưởng nhớ và tri ân một người con anh hùng của quê hương Đồng Hới, năm 1980, UBND thị xã Đồng Hới đã cho xây dựng bia đài mẹ Suốt. Đến năm 2003, vào dịp cả nước ta mừng lễ Quốc khánh 2/9, tượng đài mẹ Suốt và quần thể khu tưởng niệm được cắt băng khánh thành. Tượng cao 7m (tính cả bệ), khuôn mặt hướng ra sông Nhật Lệ, cách bến đò xưa hơn 50m.
Ngày nay, bến đò mẹ Suốt đã trở thành di tích lịch sử tiêu biểu của tỉnh Quảng Bình, một địa chỉ tham quan du lịch, nơi sinh hoạt văn hóa của người dân Đồng Hới và du khách gần xa khi đến thăm mảnh đất nắng lửa Quảng Bình.