Nuôi con cả một đời, giờ tôi mới cay đắng nhận ra: Tuổi già không thể đặt niềm tin vào ai
Nay bước vào tuổi xế chiều, tôi mong mỏi được sum vầy bên con cháu, nhưng điều tưởng chừng đơn giản ấy lại trở thành bi kịch đầy cay đắng.
Tôi năm nay đã ngoài 60, nghỉ hưu được 3 năm thì chồng tôi qua đời nên tôi vẫn sống một mình đến nay. Mỗi tháng, lương hưu của tôi là 8 triệu, thoải mái chi tiêu với một người có cuộc sống giản dị như tôi. Nhưng tuổi già sống cô độc rất đáng thương, thế nên tôi đã gọi các con về họp gia đình để quyết định xem đứa con nào sẽ đón tôi đến sống cùng.
Tôi cũng nói rõ, bản thân còn khỏe mạnh, có thể giúp các con trông coi chăm sóc các cháu. Mỗi tháng, tôi sẽ dành ra 5 triệu để đóng góp tiền ăn với các con. 3 triệu còn lại tôi tiết kiệm để phòng đau bệnh và mua thuốc bổ uống, không cần các con phải tốn kém. Ngoài ra, tôi cũng có một sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu, nếu tôi bệnh nặng thì các con dùng tiền đó chữa trị, còn tôi qua đời đột ngột thì sẽ để lại cho đứa con sống cùng tôi.
Buổi họp gia đình diễn ra căng thẳng, mỗi đứa con đưa ra lý do riêng khiến tôi không khỏi đau lòng.
Đứa con đầu của tôi tên Hải, là một doanh nhân thành đạt ở thành phố lớn. Khi tôi ngỏ lời, nó đã thẳng thừng từ chối với lý do cuộc sống thành phố quá bận rộn và áp lực. Người con lớn lo sợ tôi không thích nghi được với không khí ồn ào, khói bụi và cuộc sống tất bật ở đó. Nó còn nói rằng tôi sẽ cảm thấy cô đơn giữa chốn đô thị xa lạ, nơi mà hàng xóm láng giềng không mấy khi rảnh rỗi để trò chuyện, chia sẻ như ở quê nhà.
Đứa con thứ hai tên Lan, là giáo viên ở một thị trấn nhỏ. Người con gái thứ 2 của tôi tỏ ra bối rối trước lời đề nghị và cuối cùng cũng từ chối. Lan cho rằng, dù tôi có hỗ trợ chăm sóc các cháu và đóng góp tiền ăn hàng tháng, nhưng việc có thêm một người già trong nhà sẽ đòi hỏi nó phải cân nhắc nhiều hơn về mặt không gian và thời gian. Nó bận rộn với công việc và lo lắng không thể dành đủ thời gian chăm sóc tôi một cách chu đáo, sợ rằng tôi sẽ cảm thấy thiếu thốn tình cảm và sự quan tâm, rồi tôi sẽ lại nảy sinh nhiều suy nghĩ không đáng có về các con. Đến lúc đó còn nhọc lòng hơn.
Đứa con thứ ba tên Tuấn, cũng là người con mà tôi hy vọng nhiều nhất. Tuấn sống ở quê cùng vợ con, nhưng khi nghe tôi nói muốn sống cùng, nó đã bày tỏ sự ngần ngại. Sau cùng, nó bảo rằng tôi nên ở lại quê, nơi có hàng xóm tốt bụng, không khí trong lành và có mảnh vườn nhỏ tôi luôn yêu thích. Tuấn cho rằng việc thay đổi môi trường sống ở tuổi già sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của tôi, và nó cũng không muốn tôi phải rời bỏ những thú vui hàng ngày như chăm sóc vườn tược, giao lưu với hàng xóm - những việc tôi vẫn đang làm mỗi ngày.
Tôi hiểu và trân trọng tình cảm của các con, nhưng sâu thẳm trong trái tim mình, tôi không khỏi buồn lòng và cảm thấy cô đơn. Ở tuổi này, tôi mong muốn được gần gũi các con cháu hơn, được sống và chia sẻ từng bữa cơm, từng niềm vui nỗi buồn hàng ngày. Tôi quyết định tự mình đến sống cùng đứa con thứ tư, An, người mà tôi đã không có nhiều hy vọng vì nó vốn đã có cuộc sống khó khăn và vất vả.
Khi tôi gõ cửa nhà người con út, nó ngạc nhiên và vui mừng đón tôi vào. Nhưng sau vài ngày, tôi nhận ra nó và vợ con đang phải vật lộn với cuộc sống hàng ngày. An làm việc quần quật, vợ nó cũng phải đi làm thuê kiếm sống. Chúng thậm chí không có tiền để tự trang trải chứ chưa nói đến phải chăm sóc thêm một người già. Mỗi bữa cơm, tôi thấy An và vợ cố gắng nhường nhịn cho tôi những miếng ngon nhất, nhưng ánh mắt của chúng đầy lo lắng.
Tôi quyết định phải tìm cách khác để giảm bớt gánh nặng cho con. Tôi bắt đầu bán dần đồ đạc quý giá của mình để lấy tiền giúp đỡ nó, nhưng vẫn giấu không cho con biết. Một ngày, An phát hiện ra và rất tức giận. Con đã trách móc tôi không tin tưởng và làm tổn thương lòng tự trọng của gia đình chúng.
Cuộc sống trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy mình trở thành gánh nặng và không còn nơi nào để đi. Một buổi tối, khi con đi làm về, tôi quyết định nói ra sự thật và xin lỗi. Tôi nói rằng tôi chỉ muốn giúp đỡ và không muốn làm phiền ai. Người con út ngồi lặng thinh, nước mắt chảy dài. Sau đó, nó ôm tôi và nói: "Mẹ, con xin lỗi. Con đã quá mải mê với cuộc sống mà quên đi tình cảm gia đình. Con sẽ cố gắng để mẹ có một cuộc sống hạnh phúc hơn".
Từ đó, An và vợ cố gắng hết sức để chăm sóc tôi. Cuộc sống vẫn khó khăn, nhưng tôi cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm thật lòng từ chúng. Tôi quyết định sử dụng số tiền tiết kiệm của mình để giúp con mở một cửa hàng nhỏ, tạo thêm thu nhập cho gia đình.
Cuối cùng, dù cuộc sống không giàu có hay tiện nghi, nhưng tôi đã tìm thấy niềm hạnh phúc trong sự đoàn kết và tình cảm gia đình với chính người con mà tôi không đặt niềm kỳ vọng nhất.