Ông lão ‘mất ăn mất ngủ’ vì đào được ‘con rồng biết la hét’ trong đống đổ nát, chuyên gia đến thẩm định khẳng định đó là báu vật nghìn năm
Ông lão đã rất bất ngờ khi chuyên gia khẳng định món đồ ông đào được ở bức tường cũ là cổ vật giá trị.
Vụ việc xảy ra tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc vào năm 1965. Một lão nông thuộc họ Phí có ý định xây dựng một chiếc chuồng lợn gần nhà nhưng do thiếu vật liệu nên ông đã đến một bức tường thành cũ gần đó để lấy gạch về sử dụng. Trong quá trình tìm kiếm trong đống đổ nát, chiếc xẻng của ông Phí va phải một vật cứng, tạo ra tiếng động lớn. Nghĩ rằng đó là một vật phẩm có giá trị, ông mang nó về.
Sau khi làm sạch bùn đất, ông Phí nhận ra rằng vật cứng này không phải là vàng hay đá quý, chỉ là một khối sắt bình thường. Nó cao 19,6cm, nặng 4,2kg, có hình dáng giống như một con rồng đang ngồi.
Mặc dù không có nhiều kiến thức về đồ cổ, ông cụ nghĩ rằng món đồ này có thể có giá trị nên ông quyết định giữ lại để trang trí trong nhà. Ông đặt con rồng này gần cửa sổ để có thể ngắm nhìn mỗi ngày. Tuy nhiên, từ đó, gia đình ông Phí thường nghe thấy âm thanh kỳ lạ vào đêm, giống như tiếng hú hét của một con vật nào đó, khiến gia đình ông Phí nhiều đêm mất ngủ.
Tại Hắc Long Giang lúc đó là mùa đông, đêm gió thổi rất mạnh. Ông Phí quyết định đi theo âm thanh kỳ lạ đó và phát hiện ra âm thanh khó nghe đó phát ra từ con rồng đặt gần cửa sổ. Để giải quyết tình trạng này và hóa giải sự tò mò, ông Phí quyết định liên hệ với Cục Bảo tồn Văn vật của tỉnh và quyết định giao nộp món đồ cổ kỳ lạ này.
Những chuyên gia từ Cục Bảo tồn Văn vật đã nhanh chóng tới nhà ông Phí để thẩm định món đồ. Sau quá trình tìm hiểu, họ phát hiện rằng địa điểm mà ông Phí tìm thấy khối sắt thực chất là một khu vực tập trung nhiều di tích văn hóa từ thời nhà Tấn (thời kỳ lịch sử Trung Quốc từ năm 1115-1234).
Sau khi tham khảo nhiều sách cổ, tài liệu từ thời nhà Tấn và dựa trên hình dạng của món đồ, các chuyên gia đã kết luận rằng con rồng mà ông Phí tìm thấy được gọi là "Đồng tọa lũng". Đây là một con rồng ngồi được làm bằng đồng từ thời nhà Tấn, chủ yếu là một món đồ trang trí cho xe ngựa của hoàng đế, mang ý nghĩa biểu tượng cao quý.
Về âm thanh lạ phát ra mỗi đêm, các chuyên gia giải thích rằng trên lưng con rồng này có một khe nhỏ. Khi gió thổi vào, nó tạo ra âm thanh giống như một chiếc sáo. Tuy nhiên, nguồn gốc cụ thể của khoảng trống này và mục đích của nó vẫn chưa được xác định.
"Đồng toạ lũng" của thời nhà Tấn đã được khai quật và đem về Bảo tàng Hắc Long Giang để trưng bày. Ông Phí đã được trao bằng khen và một khoản tiền thưởng lớn cho công sức lớn trong việc phát hiện và giao nộp di vật văn hóa quan trọng này cho nhà nước.
Các chuyên gia cũng đánh giá rất cao con rồng ngồi bằng đồng từ thời nhà Tấn này và coi nó là di tích văn hóa được bảo vệ cấp 1 quốc gia của Trung Quốc, đồng thời là di tích văn hóa quốc gia có giá trị nhất ở tỉnh Hắc Long Giang.
Năm 1990, một con rồng ngồi bằng đồng khác cũng được khai quật ở Bắc Kinh, Trung Quốc, chứng minh sự chính xác của nghiên cứu về rồng ngồi bằng đồng từ thời nhà Tấn. Trong Thế vận hội Olympic 2008, những con rồng ngồi bằng đồng này được trưng bày và đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong cộng đồng quốc tế, là minh chứng cho sự tinh tế trong nghệ thuật của những người thợ thủ công thời xưa ở Trung Quốc.
Theo Sohu