Đấy là tiêu đề bài viết mình post lên fb đúng ngày này 5 năm trước (14-08-2016), mở đầu cho series 5-6 bài lý giải cho câu hỏi này.
Tiêu đề này cũng chính là tiêu đề đặt cho cuốn sách “Vì sao đất nước ta còn nghèo” xuất bản sau đó 1 năm (chữ “mãi nghèo” bị nhà xuất bản sửa thành “còn nghèo”, đấy là điều kiện tiên quyết nếu cuốn sách muốn được xuất bản đúng tiến độ).
Đây là bài viết của mình có tương tác nhiều nhất, tranh luận kịch liệt nhất, nó vượt qua phạm vi facebook, rất nhiều trang blog, các diễn đàn khác, các tờ báo đã đăng lại, nó vượt qua biên giới Việt Nam theo chân người Việt sang Mỹ, Châu Âu, và cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới và nó vẫn tiếp tục được bàn luận và tranh cãi nhiều năm sau đó.
Ngoài những đánh giá cao, đồng tình về các luận điểm trong seris bài (“sâu sắc đến kinh khủng, đừng vội chửi, đọc kỹ đi” - nhận định của một người sống ở miền nam trước năm 1975; “Em muốn hàng triệu thanh niên Việt Nam đọc cuốn sách này” - chủ nhà xuất bản; “đây là cuốn sách gối đầu giường của em” - một doanh nhân), mình cũng nhận được khá nhiều gạch đá đủ xây cả lâu đài chứ không phải biệt thự, trong đó có những KOL chửi thẳng trên fb nhà họ “cái ông này đi tây nhiều thế mà sao lại ngu thế”.
Hôm nay kỷ niệm 5 năm ngày đăng bài mình xin trả lời câu hỏi tại sao mình đi tây nhiều mà lại “ngu thế” nhé.
Mình khác rất nhiều bạn người Việt đã và đang sinh sống ở các nước phương tây giàu có và văn minh và các KOL ở trong nước ít đi tây nhưng có nghiên cứu, đọc nhiều sách tây ở điểm là: ngoài những nước phương tây giàu có và văn minh đã từng đến thăm hoặc đã sống và làm việc một thời gian không ngắn, mình còn có trải nghiệm khá sâu ở các nước nghèo khó, lạc hậu ngang, thậm chí nghèo và lạc hậu hơn Việt Nam.
Trải nghiệm ở các nước nghèo của mình không phải dạo chơi, du lịch, mà mình đã lăn lộn, kinh doanh, đấu thầu, thắng thầu, tham gia triển khai, tiếp xúc trực tiếp với các quan chức, doanh nhân, người dân của các nước nghèo ấy.
Ở Nam Phi, mình không chỉ đến Johanesberg, Captown, East London, Post Elizabeth, mình còn đến làm việc về hệ thống IT cho ngành điện ở một thị trấn nhỏ cách East London 400 km, mình đã chứng kiến hàng dài người dân nghèo Nam Phi tháng tháng xếp hàng dài đi lĩnh trợ cấp, còn lại chỉ rong chơi. Mình đã chứng kiến người da đen chiếm lĩnh những toà nhà kiến trúc Châu Âu rất đẹp giữa thủ đô Johannesburg rồi ăn ngủ dưới sàn nhà ấy, còn người da trắng thì dạt hết ra ngoại ô sống.
Mình đã sống giữa thủ đô Dhaka, thủ đô ô nhiễm môi trường nhất thế giới, đã ăn ở nhà hàng mà sau đó vài ngày có vụ nổ súng bắn chết người và bắt cóc con tin. Đã đấu thầu và thắng nhiều thầu, tổng cũng dăm chục triệu đô, đã thua thầu lớn một cách ấm ức vì đối thủ từ một nước phương tây giàu có cài cắm trong hồ sơ thầu. Mình đã chứng kiến có ông bạn đối tác giàu có của mình có đến 20 người giúp việc trong nhà (10 ở thành phố và 10 ở quê), còn con, cháu của những người giúp việc này thì mãi mãi chỉ làm những nghề ấy không bao giờ nghĩ có thể trở thành kỹ sư, bác sĩ (kể cả trong giấc mơ cũng không).
Công ty mình đã mở văn phòng ở Malina, đã dự nhiều thầu lớn ở Philippines, đã tiếp xúc với khá nhiều quan chức, công ty tư vấn. Công ty mình đã rất nhiều lần vượt qua vòng năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật, thậm chí cả vòng giá cả, nhưng chỉ thắng duy nhất 1 thầu trên 1 triệu USD, còn tất cả các thầu lớn vài chục triệu đô thì không trượt thầu nào, nhưng cũng không thắng thầu, bởi tất cả các thầu lớn đều bị treo rồi huỷ.
Những trải nghiệm đấu thầu, thắng thầu, huỷ thầu, trượt thầu ở Indonesia, Sri Lanka, Nepal, Pakistan, Myanmar, Cambodia, Lào, Nam Phi, Senegal cũng có đủ cả.
Đến nước nào, mình cũng quan sát, tìm hiểu rồi tự đặt câu hỏi “tại sao đất nước họ vẫn nghèo”, họ đã làm những gì kể từ ngày độc lập?
Vâng có lẽ vì khác rất nhiều bạn chỉ biết, chỉ có trải nghiệm về thế giới phương tây văn minh và giàu có, còn mình lại có thêm trải nghiệm ở những nước nghèo nàn và lạc hậu. Nghĩa là các bạn chỉ có trải nghiệm một nửa thế giới tươi sáng, các bạn chưa có trải nghiệm một nửa thế giới còn lại, còn mình thì có trải nghiệm cả hai.
Đấy chính là câu trả lời “tại sao ông Bảo đi nước ngoài nhiều thế mà lại ngu thế” mà các bạn “tân tiến” đã đặt ra sau bài viết “vì sao đất nước ta mãi nghèo” mình viết cách đây vừa tròn 5 năm.