TS. Phan Đức Hiếu: Không thể để tiền doanh nghiệp ‘nằm im’ ở mục thuế sai suốt 3 năm rồi mới truy phạt
Nhiều doanh nghiệp nộp thuế nhầm mục, tiền vẫn “nằm im” trong hệ thống suốt vài năm mà không được cảnh báo, đến khi rà soát mới bị truy thu và phạt chậm nộp. Ông Hiếu cho rằng đây là bất cập cần sửa gấp để bảo vệ người nộp thuế tuân thủ.
Phải làm cho việc tuân thủ trở nên dễ dàng nhất
Tại Hội thảo “Thúc đẩy tự giác tuân thủ, đóng góp đầy đủ thuế – Xây dựng kỷ nguyên hùng cường”, mới đây TS. Phan Đức Hiếu, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV, cho rằng Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đã đặt ra yêu cầu rất quan trọng đó là phải xây dựng được tính tự giác tuân thủ trong xã hội, biến tuân thủ pháp luật không chỉ là nghĩa vụ, mà dần trở thành một giá trị văn hóa.
Ông cho biết, tư duy này đã bắt đầu được thể chế hóa trong quá trình xây dựng chính sách. Nghị quyết 98 của Quốc hội nhằm triển khai Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, là văn bản đầu tiên đưa vào nguyên tắc quản lý rủi ro dựa trên lịch sử tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp. Cụ thể, doanh nghiệp có lịch sử tuân thủ tốt sẽ không bị thanh tra, kiểm tra trùng lặp, một thay đổi được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá rất cao.
“Đây là bước chuyển mang tính chiến lược, bởi chúng ta khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ bằng sự công nhận và ghi nhận thực chất, chứ không phải bằng mệnh lệnh hành chính,” ông Hiếu nhấn mạnh.

Từ góc nhìn của người từng tham gia xây dựng nhiều chính sách, TS. Hiếu cho rằng, tăng mức độ tự giác tuân thủ của người dân không thể tách rời việc giảm tối đa gánh nặng thủ tục.
Điểm then chốt đầu tiên là quy định pháp luật phải thật rõ ràng. Ông phân tích: “Nhiều doanh nghiệp rất muốn tuân thủ, nhưng quy định lại không rõ ràng. Họ làm theo cách hiểu của họ, đến khi có cơ quan khác nói khác thì lại bảo là tuân thủ sai. Vậy lỗi thuộc về ai?”
Đây là rủi ro lớn nhất trong thực thi pháp luật hiện nay: Doanh nghiệp tuân thủ mà vẫn có thể bị coi là vi phạm, vì hướng dẫn không thống nhất hoặc thiếu cụ thể.
Theo TS. Hiếu, một tư duy quản lý rất cần thay đổi là “quản lý theo quy trình”. Việc yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện từng bước đúng như mô tả pháp luật khiến chi phí tuân thủ đội lên và hệ thống trở nên nặng nề.
Ông đề xuất chuyển mạnh sang quản lý theo mục tiêu – kết quả: Nhà nước tập trung vào kết quả cần đạt, và quy trình để đạt được kết quả đó, doanh nghiệp có thể chủ động thực hiện theo cách ít tốn kém nhất.
Ông lấy ví dụ về báo cáo thuế: “Có cần thiết yêu cầu mọi doanh nghiệp báo cáo chi tiết giống nhau không? Hay chỉ cần quản lý đúng những mục tiêu trọng yếu mà Nhà nước cần?”.
Nỗi lo tiền thuế 'nằm im' vì sai mục
TS. Hiếu đánh giá cao nỗ lực chuyển đổi số của ngành thuế, nhưng đồng thời cảnh báo một lỗ hổng trong tư duy: “Không thể giữ tư duy giấy, rồi đem những thủ tục giấy đó số hóa nguyên xi. Làm thế chỉ cải thiện một chút, chứ không tạo ra thay đổi.”
Ông dẫn chứng việc vẫn yêu cầu bản sao căn cước công dân bằng giấy, hoặc bản sao công chứng, trong khi hệ thống dữ liệu hoàn toàn có thể thay thế.
Theo ông, khi tư duy số thực sự được áp dụng, sẽ không còn khái niệm “bản sao”, “bản sao công chứng”, bởi mọi thông tin đều được xác thực trên nền tảng dữ liệu.
Đáng chú ý, ông Hiếu chỉ ra thực tế rất bất cập: Một doanh nghiệp nộp tiền thuế vào tài khoản thuế, nhưng vô tình nhập sai mã khoản mục. Tiền lập tức chuyển vào khoản mục sai và… nằm im ở đó, không được hệ thống ghi nhận vào nghĩa vụ phải nộp.
Trong khi đó, cơ quan thuế không có bất kỳ cảnh báo nào, doanh nghiệp tưởng mình đã hoàn thành nghĩa vụ, 1 đến 3 năm sau, cơ quan thuế thông báo doanh nghiệp “không nộp thuế”, yêu cầu truy thu và phạt chậm nộp.
“Về mặt lý thì không sai, nhưng về mặt tình thì rất vô lý, và hoàn toàn có thể tránh được,” ông Hiếu nói.
Ông đề xuất cải cách rất đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả: “Chỉ cần cơ quan thuế chủ động gửi một tin nhắn sau 30 ngày, báo rằng nghĩa vụ chưa được ghi nhận vào đúng tài khoản, thì hàng loạt trường hợp như vậy sẽ được xử lý ngay.”
Đó chính là tinh thần của mô hình quản trị hiện đại: Hỗ trợ chủ động để nâng cao tuân thủ, thay vì để doanh nghiệp sập bẫy “vi phạm vô ý” và bị xử phạt.
Theo TS. Hiếu, một hệ thống thuế hiệu quả phải có cơ chế phân loại và ưu tiên dựa trên lịch sử tuân thủ. Ông nêu ví dụ: Nếu doanh nghiệp 100% doanh thu và chi phí đều dùng hóa đơn điện tử thì thanh kiểm tra để làm gì? quyết toán để làm gì? Bởi toàn bộ dữ liệu đều đã có trong hệ thống.
“Cơ quan thuế cần có cơ chế khuyến khích rõ ràng, tạo lợi ích thực chất cho người tuân thủ tốt. Nếu không phân biệt được người tuân thủ tốt và người tuân thủ kém, thì động lực tuân thủ sẽ suy yếu.”, ông Hiếu nhận định.
