Tần Vũ Vương, vị vua thứ 32 của nhà Tần, đã tự kết thúc cuộc đời mình ở tuổi 23 vì tham vọng khoe khoang sức mạnh. Cái chết dở khóc dở cười của ông không chỉ gây chấn động triều đình, mà còn khơi mào cho khủng hoảng kế vị làm thay đổi cả triều đại.
Lưu Bang - vị vua đầu tiên của nhà Hán, được coi là một trong những vị hoàng đế vĩ đại nhất trong lịch sử. Thế nhưng, ẩn sau sự hào nhoáng đó, là một triều đình đẫm máu với loạt hành vi tàn nhẫn đến lạnh gáy.
Trong suốt 48 năm trị vì, hoàng đế Vạn Lịch của nhà Minh đã không bước chân vào triều đình suốt 28 năm liên tiếp. Nhưng liệu đó đơn thuần chỉ là sự biếng nhác? Hay ẩn sau sự im lặng kéo dài đó là một nỗi đau thầm kín được che giấu?
Tần Thủy Hoàng là vị vua thứ 36 của nước Tần, nổi tiếng với tham vọng trường sinh bất tử. Tuy nhiên, chính ham muốn này đã dẫn đến cái chết kinh hoàng của ông khi sử dụng thuốc chứa thuỷ ngân - một chất độc gây nguy hiểm chết người.
Thời kỳ Càn Long chứng kiến sự bùng nổ của hoạt động ngoại thương, đặc biệt với các nước phương Tây. Triều đình duy trì quan hệ giao thương có kiểm soát, góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa và tiếp xúc văn hóa.
Dưới thời Đông Tấn, ông từ một vị vua trẻ đối mặt với quyền thần, đã vực dậy triều đình qua chiến thắng Phì Thủy lẫy lừng và tái lập quyền lực hoàng tộc, nhưng lại kết thúc cuộc đời bi thảm vì say rượu và một câu nói đùa.
Những cải cách của Tần Thủy Hoàng đã đặt nền tảng cho một đế chế vững mạnh và để lại ảnh hưởng sâu sắc đến tận ngày nay – đặc biệt là mô hình tổ chức chính quyền tập trung mà Trung Quốc hiện nay vẫn kế thừa và vận dụng.
Lên ngôi khi mới 8 tuổi, bị coi là “vua bù nhìn” giữa triều chính loạn lạc, ông không chỉ từng bước dẹp loạn, trị quốc an dân mà còn đưa Trung Hoa bước vào thời kỳ cực thịnh kéo dài cả thế kỷ.