Vị vua ngồi ngai vàng ngắn nhất lịch sử Việt Nam, bị chính em ruột ám sát sau 3 ngày
Cho đến nay, sự ra đi của vị vua 23 tuổi này vẫn còn nhiều uẩn khúc mà lịch sử chưa có lời giải đáp.
Lê Đại Hành húy là Lê Hoàn, là vị hoàng đế đầu tiên của triều Tiền Lê, trị vì từ năm 980 đến năm 1005. Ông được xem là một trong 14 vị anh hùng dân tộc tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam thời phong kiến, người có công lớn trong việc bảo vệ và củng cố nền độc lập của Đại Cồ Việt.
Dưới triều đại của ông, đất nước không chỉ đứng vững trước hai cuộc xâm lược từ phương Bắc và phương Nam mà còn mở rộng quan hệ đối ngoại, đặt nền móng cho thời kỳ hưng thịnh của nhà Lý sau này.
Chính sự ổn định mà ông tạo dựng đã đặt tiền đề giúp Lý Công Uẩn có điều kiện dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long vào năm 1010, mở ra kỷ nguyên văn minh rực rỡ trong lịch sử dân tộc.
Lê Hoàn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được quan Lê Đột nhận nuôi. Khi trưởng thành, ông theo phò Nam Việt vương Đinh Liễn và lập nhiều công trạng. Sau khi Đinh Bộ Lĩnh dẹp yên loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước và lập nên nhà Đinh vào năm 968, Lê Hoàn được trọng dụng, phong làm Thập đạo tướng quân, Điện tiền đô chỉ huy sứ – tổng chỉ huy quân đội cả nước. Khi ấy, ông mới 27 tuổi nhưng đã là một tướng lĩnh tài năng, được triều đình và dân chúng kính phục.

Tháng 10 năm 979, biến cố xảy ra khi Đinh Tiên Hoàng và con trưởng Đinh Liễn bị sát hại, để lại Đinh Toàn mới 6 tuổi kế vị. Triều chính rối ren, nhà Tống ở phương Bắc nhân cơ hội dòm ngó, nhiều lần gửi thư dụ hàng. Trước tình thế nguy cấp, Thái hậu Dương Vân Nga cùng các đại thần như Phạm Cự Lạng đã đồng lòng tôn Lê Hoàn lên ngôi, lập nên triều Tiền Lê.
Trị vì trong 25 năm, Lê Đại Hành đánh tan quân Tống xâm lược năm 981, trấn áp quân Chiêm Thành ở phương Nam, đồng thời phát triển kinh tế, mở mang giao thương, củng cố quốc gia. Tuy nhiên, ông có nhiều con trai và chính điều này trở thành mầm mống cho bi kịch sau khi ông qua đời.
Tháng 3 năm Ất Tị (1005), Lê Đại Hành băng hà tại điện Trường Xuân. Triều đình dự định tôn Thái tử Lê Long Việt kế vị nhưng các hoàng tử khác như Lê Ngân Tích, Lê Kính và Lê Long Đĩnh nổi loạn tranh ngôi. Cuộc nội chiến kéo dài 8 tháng khiến đất nước rơi vào cảnh hỗn loạn.
Tháng 10 cùng năm, Lê Long Việt đánh bại các anh em, lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu Lê Trung Tông. Chỉ 3 ngày sau, ông bị người em cùng mẹ là Lê Long Đĩnh sai người ám sát khi mới 23 tuổi.
Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép rằng sau khi Lê Đại Hành mất, Trung Tông vâng di chiếu nối ngôi. Long Đĩnh làm loạn, được anh tha tội vì tình ruột thịt nhưng sau đó lại sai người trèo tường vào cung giết vua. Khi ấy, toàn bộ bầy tôi bỏ chạy, chỉ có Điện tiền quân Lý Công Uẩn ôm thi thể nhà vua mà khóc.
Cái chết của Lê Trung Tông đến nay vẫn còn nhiều bí ẩn. Việc tất cả triều thần đều trốn tránh, trong khi Lý Công Uẩn – người chỉ huy cấm vệ quân là người duy nhất ở lại bên thi thể nhà vua, khiến hậu thế đặt ra nhiều câu hỏi chưa có lời giải.

Sau cái chết của Trung Tông, triều Tiền Lê tồn tại thêm 4 năm dưới thời Lê Long Đĩnh, vị vua được gọi là Lê Ngọa Triều – nghĩa là vua nằm thiết triều do bệnh tật. Giai đoạn này, đất nước suy thoái, chính trị rối ren, triều cương mục nát. Theo sử gia Lê Văn Hưu, bi kịch của triều Tiền Lê bắt nguồn từ việc Lê Đại Hành không sớm lập Thái tử, khiến con cháu tranh giành quyền lực, dẫn đến huynh đệ tương tàn và triều đại nhanh chóng sụp đổ.
Các sử thần triều Lê sau này cũng nhiều lần bàn luận về số phận của Lê Trung Tông. Trong Đại Việt sử ký toàn thư và Đại Việt sử ký tiền biên, ông được miêu tả là người nhân hậu nhưng thiếu quyết đoán, không biết phòng bị nên dễ bị hại.
Sử thần Lê Tung viết trong Việt giám thông khảo tổng luận rằng Lê Trung Tông quá nhân từ, “tha tội cướp ngôi giết vua cho em cùng mẹ”, khiến chính sự nhu nhược. Ngô Sĩ Liên cũng phê: “Trung Tông vì tình anh em mà không nỡ giết, nhưng đã làm vua thì phải lấy xã tắc làm trọng. Thả lỏng như thế, rốt cuộc mất nước, mất dòng là do tự Trung Tông mà ra cả”.
Các tài liệu lịch sử thống nhất rằng Lê Trung Tông chỉ ở ngôi 3 ngày nhưng theo lệ chép sử cổ, thời gian trị vì của ông được tính là 1 năm, vì 8 tháng nội chiến vẫn thuộc niên hiệu của ông. Dù ngắn ngủi, triều đại ấy vẫn được ghi nhận để xác định chính thống và làm căn cứ định tội phản nghịch của Lê Long Đĩnh.
Nhìn lại, triều Tiền Lê chỉ tồn tại 29 năm với 3 đời vua. Trong đó, Lê Trung Tông là vị vua có thời gian trị vì ngắn nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Bi kịch của ông, theo nhận định của các sử gia là bài học sâu sắc về đạo trị quốc và mối quan hệ giữa lòng nhân với sự quyết đoán của người đứng đầu.
Tổng hợp
Ảnh: Sưu tầm