3 phẩm chất khiến Lưu Bang và Chu Nguyên Chương dù tàn độc nhưng vẫn trở thành hoàng đế
Lưu Bang và Chu Nguyên Chương dù sử dụng những thủ đoạn tàn độc nhưng nhờ những phẩm chất này vẫn khiến nhiều người sẵn sàng đi theo.
Để trở thành vua một nước trong thời kỳ phong kiến, người đứng đầu ắt phải có những điều phi thường. Lưu Bang và Chu Nguyên Chương đều là những vị vua tài giỏi ở thời họ sống (thời nhà Hán và thời nhà Minh). Đều sử dụng các thủ đoạn tàn nhẫn để lên được ngôi vương, nhưng đâu là những điều khiến họ vẫn có nhiều người sẵn sàng đi theo?
1. Tính cách quyết đoán vào các thời điểm quan trọng
Việc đưa ra lựa chọn, dù có vẻ đơn giản, thực sự không hề dễ dàng. Bởi vì một lựa chọn có thể ảnh hưởng tới số phận của một cộng đồng trong tương lai. Đối mặt với trách nhiệm ngày càng lớn, năng lực quyết định của một nhà lãnh đạo càng trở nên phức tạp.
Lưu Bang là một người rất quyết đoán. Trong khi các vị thái tử khác e ngại tấn công Hàm Dương thì Lưu Bang sau khi biết rằng ai đến Quan Trung đầu tiên sẽ trở thành vua ông đã tiến về Quan Trung mà không chần chừ. Thời điểm đó, Lưu Bang chỉ là một nhân vật ít được biết đến nhưng hành động này đã thu hút sự chú ý của mọi người. Điều này đã thay đổi số phận của Lưu Bang, bởi sau khi vào Quan Trung, ông có thể trở thành vua vùng đất giàu có nhất. Một ví dụ nữa là khi ông chọn Hàn Tín làm tướng. Dù không biết nhiều về Hàn Tín, Lưu Bang vẫn trao cho ông trọng trách quân sự. Điều này cho thấy tầm nhìn và sự dũng cảm của Lưu Bang trong việc đưa ra quyết định.
Chu Nguyên Chương cũng tương tự vậy. Sau khi chiếm thành Kim Lăng, ông đã nhanh chóng quyết định xây dựng kinh đô ở đây. Đâu là lý do cho việc này? Vì nơi đây có lợi thế về mặt địa lý, dễ bảo vệ khó tấn công và có thể kiểm soát phía Đông Nam. Phía Bắc vẫn do nhà Nguyên thống trị, trong khi phía Nam có Trần Hữu Lượng ở phía Tây Nam, Trương Sỹ Thành và Chu Nguyên Chương ở phía Đông Nam. Chu Nguyên Chương muốn lợi dụng vị trí địa lý của Kim Lăng để cắt đứt hướng Đông Nam, quả thực là một nước đi tốt. Nhưng Kim Lăng lại nằm ngay trước mắt Trương Sỹ Thành, vì vậy, đại đa số người thật sự không dám xây dựng kinh đô ở đây.
2. Có đủ nguồn lực
Dù sở hữu khả năng lãnh đạo, để thực sự trở thành một nhà lãnh đạo thực thụ không phải là điều đơn giản. Vì rõ ràng, bạn không thể khiến mọi người đi theo bạn chỉ dựa vào lời nói. Đó chính là lý do bạn cần có nguồn lực cụ thể. Nguồn lực ở đây có thể là vật chất hoặc chiến lược; một lãnh đạo cần phải có sự hỗ trợ từ nhiều phía.
Khi Lưu Bang mới bắt đầu nổi dậy, ông chẳng có gì trong tay. Bí quyết của ông là gì khiến nhiều người quyết định phục tùng ông? Câu trả lời nằm ở những người bạn đáng tin cậy của ông. Dù không phải là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm, nhưng họ dành trọn lòng tin cho Lưu Bang. Sau này, khi thế lực của Lưu Bang ngày càng mạnh, tiền tài và binh mã cũng ngày một nhiều hơn, những người tài giỏi như Trương Lương, Hàn Tín cũng tình nguyện muốn đi theo ông. Bởi lẽ họ đều cho rằng Lưu Bang khi ấy đã có đủ tư cách để tranh thiên hạ với Hạng Vũ.
Còn với Chu Nguyên Chương, mặc dù ban đầu không có nhiều nguồn lực nhưng sau khi kết hôn với Mã hoàng hậu mọi thử đã thay đổi. Là con nuôi của Quách Tử Hưng, Mã hoàng hậu đã giúp Chu Nguyên Chương thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với Quách Tử Hưng. Nhờ vào nguồn lực từ gia đình Quách. Những người anh em dưới quyền nhìn thấy tương lai của Chu Nguyên Chương, vì vậy, họ sẵn sàng đi theo ông.
3. Coi trọng toàn cục, không phán đoán sự việc dựa trên cảm xúc cá nhân
Nếu một nhà lãnh đạo chỉ tập trung vào lợi ích riêng mà bỏ mặc quyền lợi chung sẽ khó để chiêu mộ người tài theo hộ. Trái lại, nhà lãnh đạo luôn quan tâm đến lợi ích chung của mọi người sẽ không thiếu người sẵn lòng ủng hộ.
Khi nhìn vào người lành đạo, mọi người sẽ đánh giá người lãnh đạo qua những thời điểm mấu chốt rằng: liệu người lãnh đạo của họ có đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu hay không?
Chẳng hạn như Lưu Bang, ông quyết định tiến vào Quan Trung không chỉ vì mục tiêu cá nhân, nhưng người anh em của ông cũng hưởng lợi từ quyết định này. Trong tiệc Hồng Môn Yến, ông tự gánh lấy nó một mình, bởi lẽ chỉ mình ông mới có thể đủ sức cứu lấy tập đoàn của bản thân.
Đặt lợi ích của tập thể lên trước hết là điều mà mọi lãnh đạo cần ghi nhớ. Trong thế giới rộng lớn này, mọi thứ cuối cùng cũng chỉ xoay quanh "lợi ích". Nếu không mang lại lợi ích, tại sao người khác phải theo phục tùng bạn?
Một nhà lãnh đạo phải luôn chăm sóc và quan tâm đến quyền lợi của nhân viên. Với mức lương hấp dẫn, phúc lợi tốt và thưởng hậu hĩnh, ai lại không muốn phục vụ cho một công ty như vậy?
Trong kinh doanh, lợi ích thực tế quan trọng hơn những lời nói về tình cảm hay đạo lý. Nhưng nếu một lãnh đạo chỉ tập trung vào những lời nói mà không chú ý đến lợi ích thực tế cho nhân viên, thì doanh nghiệp đó sẽ khó mà phát triển.